Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian qua đi, cô chỉ còn ở lại đúng 10 ngày, 10 ngày này, cô làm được gì hơn ngoài đau khổ.

Muốn quên đi, nhưng không thể. Muốn bỏ đi, trốn thật xa nhưng vì lời hứa, cô không thể thất hứa với bà nội, người cho cô tình thương lớn như vậy.

Trong gần 3 tuần qua, Thương Khê luôn đến nhà cô. Cô ta mặt dày, quá dày, mắng cô ta hai lần, cô không còn muốn mắng lại lần thứ 3 nữa, tuỳ mặc cô ta muốn làm gì thì làm.

-Ngôn, nhẹ thôi, em... em đau.

Từng tiếng dâm đãng của cô ta lọt vào tai cô, cô cũng chỉ cười lạnh. Xem ra, cô nên tập quên từ bây giờ. Yêu anh, thật sự rất đau.

-Mạch Huyên Dao, cô đúng là thất bại.

-Cô mới là người thất bại đấy, Thường Khuê à. Diễn viên như cô, cũng chỉ dựa vào quy tắc ngầm mà leo lên thôi. Sớm muộn gì, chuyện xấu của cô cũng sẽ được phơi bày.

Cô nói xong, không để cô ta nói lại, trực tiếp vào phòng đóng cửa lại. Hôm nay cô phải ra ngoài xả giận mới được.

Thay xong quần áo, mở cười phòng ra thì lại thấy cảnh cấm trẻ em nhìn. Làm chưa đủ hay sao mà còn hôn nhau, ôm ấp nhau ở cầu thang? Cô cười khinh bỉ, đi qua như không thấy gì, nhưng tim cô thì đang rỉ máu.

-Dì Chu, dì có muốn ra ngoài đi dạo không? Chúng ta đi chơi một chút rồi ghé vào chợ mua đồ.

-Được, cô chủ đợi tôi một chút.

Dì Chu trả lời, vội vàng cởi tạp dề, rửa tay rồi đi cùng cô. Hai người vừa đi ra khỏi nhà, cặp trai gái kia cũng dừng lại.

-Đi thôi, tôi đưa cô đến phim trường.

-Ngôn, nhưng người ta còn muốn.

Thường Khuê nũng nĩu, nhưng chỉ đổi lại được ánh mắt lạnh lùng của anh. Cô ta đành đi theo anh tới phim trường.

Khuynh Tử Ngôn đưa cô ta đến phim trường, lại hẹn người bạn thân tới Thiên Sơn Trà uống rượu.

-Ngôn, ngọn gió nào mang cậu tới đây vậy?

Giọng nói có ý cười hỏi anh. Người hỏi câu này là Mạc Khoa, chủ của Thiên Sơn Trà.

-Bớt hỏi nhảm đi.

-Có tâm sự sao?

-Cậu làm gì thì đi làm đi.

Mạc Khoa nhìn sơ là biết Khuynh Tử Ngôn anh có tâm sự, nếu anh không muốn nói thì thôi vậy.

-Đuổi tôi sao? Vậy tôi đi. Có cần tôi gọi cho cậu hai cô em không?

-Biến.

Anh đuổi Mạc Khoa đi không thương tiếc. Mạc Khoa cười cười đi ra ngoài. Anh đến đây cũng đã lạ rồi, bây giờ đến, gái cũng không cần. Người này tâm còn khó đoán hơn cả đàn bà.

Mạc Khoa đi, để lại trong căn phòng ánh sáng yêu ớt kia một bóng lòng đầy tâm sự.

Trong đầu anh bây giờ đều là bóng dáng khinh bị của cô. Cô không để ý sao? Không ghen chút nào sao?

Không biêt từ khi nào, anh lại muốn biết cảm nhận của cô, muốn biết lòng cô ra sao? Anh thích cô rồi sao?

Bình tĩnh lại, anh vội gạt ý nghĩa đó ra trong khỏi đầu. Yêu? Không có khả năng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro