Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống trở về như cũ, Mạch Huyên Dao đã cô đã li hôn, đã không còn là con dâu nhà họ Khuynh, không còn dính dáng gì tới Khuynh Tử Ngôn nữa.

Căn nhà kia, trở nên như ban đầu, trở về yên tĩnh như lúc mới cưới về. Lúc cưới, dì Chu không ở đây, lúc li hôn dì Chu mới được đưa tới làm giúp việc. Hôm nay, anh không ở nhà.

2 ngày sau.

Công tác bên Pháp đã xong, lòng anh như bị gì đó thúc giục, vừa xuống sân bay đã về nhà.

-Tôi về rồi!

Anh mở cửa, vẫn không thấy bóng dáng nhỏ chạy ra gọi chồng hay chỗng cũ, hơi bực nên anh nói lớn.

Vẫn không thấy ai ra, chắc là cô đang bận, nghĩ vậy nên anh ngồi đợi ở safa. Tách trà nóng được đưa ra, anh nhắm mắt dưỡng thần, đưa tay lấy uống.

Rất lạ, trà hôm nay không thơm như lần trước.

-Mạch Huyên Dao, trà hôm nay sao lạ vậy?

-Cậu chủ, cô Mạch đã đi rồi.

Nghe dì Chu nói cô đi rồi, anh bật dậy.

-Cô ấy đi đâu?

-Cô ấy nói đã hết 1 tháng nên cô ấy đi. Cô ấy không cho tôi biết cô ấy đi đâu.

-Dì đi làm việc trước đi.

Hắn ngồi xuống, xoa xoa mi tâm. Đi rồi? Cô có thể đi đâu chứ.

Lòng anh lạ dấy lên nỗi lo lắng. Nhưng lại gạt nó ra. Anh để ý cô làm gì? Không có tình cảm, cô ở lại cũng có nghĩ gì?

____

1 tháng kể từ ngày hôm đó, anh lao đầu vào công việc, dường như công việc là thú vui cho anh.

-Ngôn à, dạo này anh không để ý em là sao?

Thường Khuê ngồi lên đùi Khuynh Tử Ngôn, tay vẽ vẽ lên lòng ngực anh, giọng nũng nĩu.

Anh đẩy cô ta ra, lạnh lùng nói.

-Sau này không có sự cho phép của tôi, không được vào đây. Bây giờ thì: Biến.

Thường Khuê bị anh quát, mặt uất ức, ôm mặt chạy đi.

Anh thở dài, dựa đầu về phía sau. Không biết vì  sao, khi ngửi mùi nước hoa trên người Thường Khuê, anh lại cảm thấy buồn nôn. Có lẽ anh bị điên rồi, nhớ cô nên điên rồi.

Kể từ khi cô biểu hiện một tính cách khác của mình, anh dường như để ý cô nhiều hơn. Có lẽ, đó là người vợ mà anh cần.

Cầm lấy áo khoác, anh lấy xe, đi tìm cô. Nhưng dù tìm thế nào, vòng quanh mấy vòng trong phố, anh cũng không gặp cô. Muốn tìm cách liên lạc với cô, lại phát hiện đến số cô lúc trước anh cũng không lưu. Anh... chẳng biết gì về cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro