Chương1: Kẹo gừng đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****

Thời tiết ở Nam Thành nóng như thiêu đốt, Âu Dương Sở Nhiên nằm xuống mặt bàn. Bên tai là tiếng thầy Dương không ngừng phổ cập kiến thức vật lý.

Cô được sắp xếp ngồi bàn thứ năm dãy trong cạnh cửa sổ, cô thất thần nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt dán chặt lên chiếc cây ở phía trước. Bỗng nhiên có viên phấn phi thẳng vào đầu khiến cô giật mình, thu ánh mắt từ cửa sổ nhìn về phía người ném phấn vào cô.

Thầy Dương tức giận gọi cô đứng lên trả lời, "Em trả lời cho tôi câu 15C trong sách giáo khoa đáp án là gì?"

Lúc nãy cô không tập trung nghe giảng nên giờ thực sự không biết trả lời sao. Nhĩ Ái thấy cô không trả lời được nên nói nhỏ đáp án cho cô biết, chưa nói hết câu đã bị thầy gọi đứng lên. Sau đó là bị thầy giáo huấn một trận.

...

Giờ ra chơi Nhĩ Ái nằm dài ra bàn, mặt mũi ỉu xìu, tức giận nói, "Ông ta thực sự không nể nang mặt mũi mình tí nào, không biết nặng nhẹ."

Âu Dương Sở Nhiên buồn cười nói, "Thế nào, Ái tiểu thư đây là đang tức giận?"

Hàn Phòng nghe vậy cũng phì cười "Thường ngày cậu ấy đã quen với việc được người khác cưng phụng, thế mà hôm nay lại bị một người mắng cho không chừa mặt mũi"

Nhĩ Ái cau mày nói, "Này, nói cái gì đó."

Hàn Phong nói, "Chẳng phải không đúng sao"

"Cậu còn nói..."

"Thôi được rồi, Phong đừng trêu cậu ấy nữa" Âu Dương Sở Nhiên cắt ngang lời Nhĩ Ái.

"Hôm nay sao thế." Hàn Phong hỏi.

Nhĩ Ái nghe vậy cũng hỏi, "Làm sao thế, có chuyện gì không kể ra cho bọn mình biết à"

Âu Dương Sở Nhiên đau đầu day day mi tâm, "Tháng này dùng thẻ hơi quá tay, ba mình khoá thẻ rồi."

"Haha."
"Nhị tiểu thư đừng buồn. Chúng tôi đây có dư thẻ cho tiểu thư dùng."

"Thôi không cần đâu, ba mình biết lại phiền các cậu."

"Thế cậu giờ mua sắm làm sao?"

"Mình vẫn còn thẻ của mẹ và anh ba. Nhưng mỗi ngày chỉ dùng tối đa là một nghìn tệ."

"Những thứ đồ đó còn chưa tới mười nghìn tệ. Ba cậu sao lại gắt gao đến như thế."

...

17:05
Reng reng reng.

Âu Dương Sở Nhiên thu dọn sách vở vào cặp, Nhĩ Ái đi tới muốn rủ cô đi chơi nhưng cô nói mệt muốn về nhà nghỉ ngơi nên Nhĩ Ái cũng không ép cô nữa.

Cô đang đi bộ từ cầu thang xuống, ánh mắt trợn tròn nhìn một chỗ, nhìn ra phía xa xa, cô bất ngờ khi thấy Âu Dương Đỉnh Phong đến trường. Cô vội chạy nhanh tới, chiếc xe Lamborghini đời mới nhất được khoác lên ánh hoàng hôn làm chiếc xe có thêm phần cuốn hút.

Cô đi tới cạnh chiếc xe, "Sao anh lại tới đây?"

Âu Dương Đỉnh Phong hơi cong cong khoé miệng, "Thế nào, anh trai tới đón em gái cũng không được?"

"Sao? Bỗng nhiên thay đổi tính cách? Anh bây giờ mới biết đối xử tốt với em gái ruột của mình sao?" Âu Dương Sở Nhiên bĩu môi khinh bỉ nói.

Âu Dương Đỉnh Phong nghe vậy cười cười, "Em nói như thế ý là ông đây thường xuyên bạc đãi em?"

Âu Dương Sở Nhiên liếc anh, không thèm nói tiếp chủ đề này nữa, "Sao anh lại tới đây?" Cô hỏi lại một lần nữa.

"Anh đã nói rồi, là tới đây đón em."

Âu Dương Sở Nhiên liếc mắt, cô đi vòng lại qua xe, trực tiếp mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ.

Âu Dương Đỉnh Phong liền lái xe rời đi. Anh bỗng dưng hỏi, "Bị ba khoá thẻ rồi?"

Cô tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, "Anh biết rồi hả?"

Âu Dương Đỉnh Phong trả lời, "Ừ"

Cô cười cười, "Em biết anh luôn tốt với em mà. Vất vả rồi."

Âu Dương Đỉnh Phong nói, "Vẫn quy tắc cũ. Vượt quá hạn mức, tịch thu thẻ."

Âu Dương Sở Nhiên cười tươi như hoa, "Nếu anh nói ba giúp em mở lại thẻ thì em đưa anh

...

Âu Dương Đỉnh Phong chở cô về rồi có việc cũng đi ngay sau đó.

Phương quản gia đứng ở cửa, thấy cô về liền đi ra, "Chào tiểu thư đã về."

Cô gật đầu mỉm cười coi như thay lời chào. Giờ cô chỉ muốn lên phòng thật nhanh để nằm ngủ.

Cô đi thẳng về phía cầu thang, ánh mắt bỗng lướt qua ghế sofa, phát hiện ra có người đang ngồi, bởi vì ngồi quay lưng lại, nên cô không thể biết đó là ai. Phương quản gia định chạy lên giới thiệu thì người đang ngồi im lặng nãy giờ quay lưng lại với bọn họ kia bỗng đứng dậy quay người lại nói.

"Xin chào, tôi là Lương Hoa Hoa."
Lương Hoa Hoa mỉm cười, tiến lên muốn bắt tay, thì bị bóng đen từ đâu đến gạt tay cô ta ra.

Âu Dương Sở Nhiên nhìn về phía người đó, hoá ra là anh hai cô, "Sao anh ở đây?" Cô bất ngờ khi thấy anh trai.

Âu Dương Thiên Vũ tức giận, cười cười nói, "Nhà anh cũng không được về sao?"

"Ừm, anh về cũng được."

Hai người hoàn toàn quên đi sự tồn tại của Lương Hoa Hoa, "Hôm nay anh ở đây?" Cô ta bất ngờ lên tiếng.

Lúc này Âu Dương Thiên Vũ mới dời sự chú ý sang cô ta, hơi nhướng chân mày nói, "Tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Cô lên ở Lương Gia mới phải."

Âu Dương Sở Nhiên đang mệt mỏi, cô đi lên phòng trước. Hơi đâu mà quản mấy chuyện này.

Lương Hoa Hoa nghe anh nói thế liền tới ôm tay anh, "Em nói em đến đây tìm anh, thì anh có tin không?" Cô ta ngước đầu lên nhìn anh. Ánh mắt long lanh như đang chờ câu trả lời.

Mặt anh hiện rõ nét trào phúng, rút tay ra, tiến lên sofa phía trước ngồi, "Nếu cô còn không cút ra khỏi đây, tôi không ngại ngồi đây ôn lại chuyện cũ đâu." Âu Dương Thiên Vũ không nhanh không chậm nói rõ từng chữ.

Lương Hoa Hoa nghe vậy, đau lòng muốn chết. Cô tiến tới, "Chuyện đã là của quá khứ, anh muốn dùng nó làm tổn thương em?"

Âu Dương Thiên Vũ không nói gì, ngồi dậy muốn lên phòng. Phương quản gia nãy giờ mới lên tiếng, "Lương tiểu thư" quản gia làm động tác mời ra cửa.

Âu Dương Thiên Vũ đứng trên cầu thang, một tay đút vào túi quần, nói xuống. "Từ nay về sau Âu Dương Gia không chào đón cô." Nói xong anh đi lên tầng.

...

Đồng hồ điểm 16:08

Mọi người trong nhà đều ngồi vào chỗ của mình, trên bàn là những sơn hào hải vị, các đầu bếp nổi tiếng được mẹ cô thuê về để phục vụ riêng cho gia đình.

Mọi người cũng chưa động đũa, vì hai chiếc ghế chủ chốt vẫn chưa ai ngồi. Đợi một chút, hai người quyền lực đó mới đi ra. Đó là ông bà nội của cô, ông là Âu Dương Lôi Dận, còn bà là Thục Cảnh Mai.

Hai người dù đã có tuổi nhưng khí chất toát ra từ người họ khiến người khác không thể xem thường. Tất cả con người ở đó đều rất cung kính, người hầu cúi thấp đầu chào, còn những người đang ngồi ở bàn ăn đều đứng dậy hết. "Cháu chào ông bà."

Âu Dương Lôi Dận cười phúc hậu, "Ngồi xuống hết đi." Linh Linh kéo ghế cho Thục Cảnh Mai, bà ngồi xuống ghế cạnh chồng mình. Bọn họ thấy hai ông bà ngồi xuống rồi liền ngồi xuống theo.

.....

Ăn cơm xong người hầu dọn dẹp chén đĩa, Linh Linh mang món tráng miệng lên.

Thục Cảnh Mai chọn những quả chín mọng đưa cho cô. Âu Dương Sở Nhiên nhận lấy đưa vào miệng, "Đúng là do tay bà chọn, ngon quá!"

Thục Cảnh Mai cưng chiều, nhéo má cô, "Quả ngọt ta chọn dành riêng cho đứa cháu gái mà ta yêu nhất."

"Đại tiểu thư về rồi ạ." Phương quản gia thông báo cho mọi người.

Âu Lạc Bạch Diệp bước vào, cô ấy đưa áo khoác trong tay cho Phương quản gia, đứng một bên thay giày. Người đàn ông đi phía sau chính là con trai trưởng của Đoàn gia, Đoàn Khải Nghiêu.

Âu Lạc Bạch Diệp mặc một bộ âu phục đen ôm lấy thân, một tay cô đút trong túi quần, màu sắc này ở trên người cô ấy lại không có chút nặng nề nào, hai chân thon nhỏ. Âu Dương Sở Nhiên trước giờ chưa thấy qua người phụ nữ nào mặc âu phục lại đẹp đến vậy.

Đoàn Khải Nghiêu và cô nhìn thoáng qua nhau, thân hình cao lớn của anh ta che khuất nửa người cô, Đoàn gia ở Nam Thành cũng có một loại bản lĩnh thông thiên ở Nam Thành, sau khi kết thông gia với Âu Dương gia thì càng giống như hổ mọc thêm cánh.

Âu Lạc Bạch Diệp và Đoàn Khải Nghiêu sóng vai đi tới chào hỏi ông bà nội. Âu Dương Thiên Vũ và Âu Dương Đỉnh Phong cũng đứng dậy chào hỏi.

Âu Lạc Bạch Diệp quét mắt qua, "Ba mẹ cháu đâu? Sao không có mặt ở đây?"

Thục Cảnh Mai nghe vậy, bèn nói, "Nghe nói đi thăm một người bạn nào đó ở Hồ Phong."

Âu Lạc Bạch Diệp gật đầu, "Cháu còn tưởng ba mẹ đi ra ngoài hẹn hò."

"Chúng nó đến mặt còn chẳng thấy đâu, lấy đâu ra thời gian hẹn hò."

Cô ấy uống một ngụm nước, sau khi nghe xong lời của Thục Cảnh Mai thì liếc sang nhìn lũ em mình. "Chị thấy các chú đủ cứng cáp quá rồi, phụ bố mẹ quản lý công ty đi thôi. Quậy phá bên ngoài đủ rồi."

Âu Dương Đỉnh Phong lắc ly nước trong tay, "Em vẫn thường xuyên đến quản lý công ty."

Âu Lạc Bạch Diệp nhìn sang đứa em bên cạnh của mình, "Còn chú? Công ty của chú ổn không?"

"Ở công ty cũng rất tốt, chị không cần lo."

Âu Dương Lôi Dận đã kêu người làm thức ăn mang lên cho Âu Lạc Bạch Diệp và Đoàn Khải Nghiêu. "Thôi ngồi xuống, có chút thời gian đến đây không thể lãng phí."

Đoàn Khải Nghiêu kéo ghế cho Âu Lạc Bạch Diệp, cô ấy nhàn nhạt cảm ơn.

"Công việc hai đứa dạo này thế nào." Thục Cảnh Mai lên tiếng hỏi thăm.

"Dạ, cũng tốt lắm ạ. Bên phía cấp dưới của cháu đang làm việc hết sức."

"Bây giờ đang là thời gian nhạy cảm, cuộc đua tranh giành cái ghế thị trưởng vẫn nóng hơn bao giờ hết. Cháu nên cẩn thận thì tốt hơn."

"Ông không cần lo, cháu tự biết giới hạn của mình."

"Còn anh rể, công việc của anh gần đây thế nào?" Âu Dương Đỉnh Phong lên tiếng.

"Chú đang hỏi thăm tôi?"

"Ý anh là gì?"

Đoàn Khải Nghiêu cong môi cười, đôi mắt chim ưng nhìn về phía Âu Dương Lôi Dận. "Công việc của tôi luôn rất tốt."

"Tốt là tốt như thế nào? Trang đầu tờ báo sáng nay đưa tin về một doanh nhân dính vụ lùm xùm kiện cáo. Em luôn nghĩ doanh nhân được nhắc đến kia ắt hẳn là anh đi."

"Hai người để cho chị ăn xong bữa cơm này đi đã." Âu Lạc Bạch Diệp nhấp một ngụm rượu vang, không biến sắc nhìn về phía Âu Dương Sở Nhiên.

Trên bàn yên tĩnh lại, Âu Dương Đỉnh Phong lên tiếng phá tan bầu không khí, "Chị cả, chúc chị cuộc bầu cử ngày mai thuận lợi." Âu Lạc Bạch Diệp nhàn nhạt cảm ơn.

"Bạch Diệp, ăn xong lên thư phòng, ta có chuyện muốn nói." Âu Dương Lôi Dận nói xong đứng dậy, người hầu cung kính cúi đầu.

Đoàn Khải Nghiêu liếc mắt sang Âu Lạc Bạch Diệp.

Một lúc sau, Âu Lạc Bạch Diệp đứng lên đi vào thư phòng.

Thục Cảnh Mai cũng đi vào phòng.

Trên bàn chỉ còn bốn người, ai cũng không nói lời nào, Âu Dương Sở Nhiên lên tiếng trước, "Anh hai, em nghe nói công ty anh đang gặp chút rắc rối?"

Âu Dương Thiên Vũ liếc nhìn về phía của Đoàn Khải Nghiêu, "Có người muốn lợi dụng người của anh để làm chút chuyện."

Âu Dương Đỉnh Phong xoay xoay chiếc bật lửa, ánh mắt nhìn lên thư phòng.

Âu Dương Sở Nhiên định nói tiếp thì Phương quản gia thông báo.

"Ông Chủ và Phu Nhân đã về."

Âu Dương Trung Hải cúi người thay giầy, phía sau là Cẩn Ngọc Hồng.

Cẩn Ngọc Hồng lúc trẻ là Đệ Nhất Mỹ Nhân của Nam Thành, mặc dù đã có tuổi nhưng nhan sắc vẫn diễm lệ không bị ảnh hưởng bởi thời gian, khí chất huệ chất lan tâm* toả ra từ người bà khiến người khác cảm thấy dễ chịu khi tiếp xúc qua.

*Huệ chất lan tâm: Người mang khí chất của hoa huệ, tâm của hoa lan, thường là những người cao quý, thanh khiết.

Âu Dương Sở Nhiên nhìn thấy ba như nhìn thấy vị cứu tinh. "Ba, ba mở thẻ lại cho con đi mà." Cô lay lay cánh tay Âu Dương Trung Hải.

"Khi nào kiếm được năm nghìn tệ thì quay lại nói chuyện với ba." Nói xong Âu Dương Trung Hải đi thẳng vào trong.

Đoàn Khải Nghiêu thấy Âu Dương Trung Hải thì đứng lên chào, "Ba."

Âu Dương Trung Hải đáp, "Ừm. Diệp Diệp đâu rồi."

Vừa dứt lời, tiếng Âu Lạc Bạch Diệp từ trên lầu vọng xuống.

"Ba."

Âu Dương Trung Hải quay người thấy Âu Lạc Bạch Diệp đi tới, "Hai đứa đã ăn gì chưa?"

"Bọn con ăn rồi ạ." Âu Lạc Bạch Diệp nhẹ gật đầu.

....

Ăn xong bữa cơm Đoàn Khải Nghiêu được Âu Dương Trung Hải gọi vào thư phòng nói chuyện, Âu Dương Sở Nhiên gặp Âu Lạc Bạch Diệp đứng bên cửa sổ, đang thất thần nhìn ra ngoài xa xăm. "Chị, người đàn ông của chị đâu?"

"Không biết lớn nhỏ, gọi anh rể."

Âu Dương Sở Nhiên dựa vào cửa sổ sát đất. "Anh rể? Hai người chém giết lẫn nhau như vậy, em không cho rằng cái vị trí con rể nhà Âu Dương gia này anh ta có thể ngồi vững được lâu."

"Quản tốt chuyện của mình trước đã." Âu Lạc Bạch Diệp quét qua gương mặt xinh đẹp của cô, đưa tay sờ lên vết thương trên mặt Âu Dương Khả Lạc. "Tiểu Nhiên à, cái gương mặt nhỏ đẹp đẽ này em phải thật giữ gìn bảo quản mới được, từ nhỏ đến lớn em là ỷ vào cái mã bên ngoài của mình mà kiêu ngạo bướng bỉnh, nếu bị hủy đi thì phải làm sao bây giờ."

Âu Dương Sở Nhiên đẩy tay cô ấy ra, "Em có tên."

"Gọi tiểu Nhiên em không thích sao?"

Ở Nam Thành này ngoại trừ Âu Lạc Bạch Diệp thì có ai dám xưng hô với cô như vậy? "Chị, hội nghị ngày mai rất quan trọng, chị phải giữ cho tinh thần tỉnh táo."

"Cái này còn cần em nhắc nhở sao?" Đôi mắt Âu Lạc Bạch Diệp hơi lóe sáng, Âu Dương Sở Nhiên đứng sát cạnh cô ấy nói. "Đoàn Khải Nghiêu liệu có ngăn cản chị dự họp không?"

"Vậy thì phải xem anh ta có cái bản lĩnh này hay không đã." Âu Lạc Bạch Diệp xoay người, nhìn thấy Âu Dương Trung Hải và Đoàn Khải Nghiêu đang từ trên lầu đi xuống, Âu Lạc Bạch Diệp nhìn đồng hồ, "Chị về đây."

Cô ấy bước nhanh về phía trước, cầm áo khoác và túi xách đi tới trước mặt Đoàn Khải Nghiêu. "Ba, đến giờ con đi về rồi."

"Ừ, trên đường chú ý cẩn thận."

Trước cửa tòa nhà chính có hai chiếc xe đang đậu, một chiếc là của Âu Lạc Bạch Diệp, cái còn lại là của Đoàn Khải Nghiêu.

Hai người đều có tài xế riêng, mỗi người đứng ở cạnh một chiếc xe kéo cửa chờ hai người lên xe.

Trên cánh tay Âu Lạc Bạch Diệp vắt chiếc áo khoác, trên xe bật hệ thống sưởi ấm nên cô ấy cũng lười không mặc. Vóc dáng cao ráo, đôi giày cao gót gõ lộp cộp lên mặt đất, cô ấy khom lưng ngồi vào hàng ghế phía sau.

Đoàn Khải Nghiêu chuyển tầm mắt qua, chiếc quần âu đen mặc trên người khiến cho đôi chân Âu Lạc Bạch Diệp vừa thon vừa thẳng tắp, tài xế định đóng cửa xe, nhưng lại không ngờ tới người đàn ông đột ngột đưa tay ra đặt lên cửa.

Tài xế không hiểu ý anh ta, mắt lại thấy Đoàn Khải Nghiêu khom lưng ngồi vào trong.

Âu Lạc Bạch Diệp mắt nhắm hờ, khí tức xâm chiếm của anh ta quá nồng đậm khiến cho cô ấy muốn lơ đi cũng không được. "Không phải anh cũng có xe riêng hay sao?"

"Làm sao, xe của vợ tôi không ngồi được nữa?"

Âu Lạc Bạch Diệp nhíu chặt lông mày, Đoàn Khải Nghiêu co lại đôi chân dài, "Vẫn còn chưa ra khỏi Âu Dương gia mà đã muốn bỏ cái lớp ngụy trang vợ chồng ân ái xuống rồi à?"

Nghĩ đến lát nữa về Đoàn gia còn phải ứng phó người ở đó, Âu Lạc Bạch Diệp bỗng chốc cảm thấy đau đầu không chịu được.

Cô ấy và Đoàn Khải Nghiêu đằng nào cũng chẳng có gì để nói, chi bằng nhân cơ hội này chợp mắt một chút.

...

Âu Dương Sở Nhiên tắm rửa xong, thấy không khí hôm nay rất mát mẻ nên nổi hứng muốn đi dạo chút.

Cô đi xuống lầu, chọn đại một đôi dép rồi đi. Đường phố hôm nay vắng đến lạ thường, thỉnh thoảng có vài chiếc xe đi lại, cô lại thích cảm giác một mình này nhất.

Ban đêm Nam Thành rất lạnh, gió thổi lạnh thấu xương, giống như những nhát dao cứa vào da thịt người.

Âu Dương Sở Nhiên chậm rãi lấy từ trong túi ra một cây kẹo mút vị dâu tây, bóc vỏ nhét kẹo vào trong miệng.

Kẹo mút bị cô cắn nát trong miệng đến nỗi vang lên những tiếng cùm cụp cùm cụp, trực tiếp tan tành.

Cô nhả chiếc que ra, sau đó gói lại vào trong giấy vứt đi.

Trên đường phố hầu như chẳng có người qua đường, ánh đèn đường mờ ảo, ánh trăng từ trên cao hắt xuống, bao phủ toàn bộ con phố hoang vắng.

Phía trước có một con ngõ nhỏ, đèn đường trước ngõ hẳn là hỏng rồi nên toả ra ánh sáng rất nhạt.

Trước ngõ còn có một bóng người cao gầy mảnh khảnh, nhìn qua giống như một cậu thiếu niên.

Cả người anh đều chìm trong bóng đêm, chỉ có đầu ngón tay là lộ ra màu đỏ dưới ánh lửa.

Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt bay tới.

*********

Cảm ơn đã đọc tác phẩm của ta, Trái Tim Ngọt Ngào không có gì ngoài một tình yêu tràn đầy yêu thương. Mọi người ủng hộ ta bằng cách vote thật nhiều để ta có động lực đăng chương mới. Ta yêu tất cả các Tềnh Yêu của taa~~
~⁠(⁠つ⁠ˆ⁠Д⁠ˆ⁠)⁠つ⁠。⁠☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro