Ghen Tỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó Mạc Đình Nhi về facebook không hoạt động. Mạc Đình Nhi nằm trên giường không gian yên tĩnh đến lạ thường. Yên tĩnh đến nỗi có thể nghe tiếng gió thổi nhẹ qua. Mạc Đình Nhi trong lòng cảm thấy khó chịu đến tận cùng.

Tại sao mình phải khó chịu chớ? Mình đâu thích Hoàng Trung? Mớ gì phải bực khi Hoàng Trung nói thích nhỏ đó nhỉ? Chắc chỉ là do nhỏ thôi. Không sao đâu

Mạc Đình Nhi vỗ nhẹ hai bên má rồi thay bộ đồ ngủ với chiếc đầm ngủ màu hồng có thêm một vài họa tiết nhìn khá là dễ thương.  Đi tới giường,  nằm xuống và nhắm mắt lại.... 1phút... 2phút. ... Rồi lại 3phút..  Đồng hồ chỉ tới số 11 mà Mạc Đình Nhi không có cảm giác gì là buồn ngủ.  Nên Mạc Đình Nhi cầm điện thoại mở facebook và thấy tin nhắn của Hoàng Trung.  Đôi môi tự nhiên mỉm cười nhẹ
(Đoạn này là tin nhắn nhen  :33)

Trung: Sao nãy thấy bà buồn zậy? Buồn gì tui ak ? 

Nhi: Có đâu,  do tui mệt quá ak

Trung: May,  tưởng bà giận tui chớ. Mệt sao không ngủ sớm đi. Giờ còn thức là sao?

Nhi: Lát tui ngủ,  giờ tui đang mệt.

Trung: Ngủ sớm đi.  Mai tui mua trà sữa cho

Nhi: Thật không đấy? Mua thì tui mới ngủ sớm ak nha.  Không mua là tui đập chết đấy nhá

Trung: rồi rồi.  Biết rồi cô nương ơi.  Ngủ đi,  tui cũng ngủ. Nãy giờ chờ bà onl mệt quá rồi nề

Nhi: Ai bảo chờ,  vậy thôi ngủ sớm đi.  Tui cũng ngủ luôn

Trung: vậy bà ngủ ngon.  Tui ngủ đây

Mạc Đình Nhi tắt điện thoại,  lòng cảm thấy vui hẳn lên mà không hiểu tại vì sao? Hay tại vì mai có ly trà sữa free nhỉ? Mạc Đình Nhi liền dẹp hết suy nghĩ và nhắm mắt
————————————
Chiều hôm sau,  Hoàng Trung cầm ly trà sữa đi qua và đưa cho Mạc Đình Nhi. Những con mắt trầm trồ gato.  Nhìn Hoàng Trung với Mạc Đình Nhi như một cặp mới quen

"Của bà nek" Trung đưa ly trà sữa cho Mạc Đình Nhi

"Cảm ơn, ông cũng uống hay sao mà mua thêm một ly vậy" Mạc Đình Nhi đưa tay lấy vô tình thấy ly trà sữa matcha.  Theo như Mạc Đình Nhi nhớ là Hoàng Trung không thích vị matcha lắm

"Tui không uống,  cái này là cho... " Trung đưa mắt về phía C3.  Mạc Đình Nhi cũng nhìn qua thì thấy Hoàng Nguyễn Minh Thư đang đứng với Đoàn Ngọc Huyền nói chuyện.

Ánh mắt của Hoàng Trung trìu mến nhìn Hoàng Nguyễn Minh Thư. "Bà chờ tui chút nha Nhi"

Nói xong Hoàng Trung đi lại chỗ Hoàng Nguyễn Minh Thư. "Ê Thư"

"Gì á Trung? " Hoàng Nguyễn Minh Thư quay sang trả lời

"Bà uống trà sữa không? " Hoàng Trung đưa lên ly trà sữa vị matcha đây là vị mà Hoàng Nguyễn Minh Thư thích nhất.

"Woa!! Nhìn ngon vậy,  cho tui uống với" Hoàng Nguyễn Minh Thư cười nhẹ

"Cho bà ak" Hoàng Trung đưa trà sữa trước mặt Hoàng Nguyễn Minh Thư

Hoàng Nguyễn Minh Thư cầm vuốt nhẹ mái tóc ngang vai, cười nhẹ "Cảm ơn nha Trung"

"Không có gì đâu" Hoàng Trung cười nhẹ

Không khí của hai người đó rất là đằm thắm như không có ai có thể bước vào được. Bên lớp C2 vẫn có người đứng nhìn khung cảnh đấy. Khung cảnh đáng hận,  hận không thể băm vằm con nhỏ kia ra

Tay cầm ly trà sữa của Mạc Đình Nhi siết chặt,  gân máu có thể hiện ra. Khuôn mặt không thể giận dữ hơn nữa. Cảm xúc đã điều khiển lý trí của Mạc Đình Nhi. Thoáng chốt ly trà sữa trên tay của Mạc Đình Nhi đã và đang bay vào thẳng mặt của Hoàng Nguyễn Minh Thư

"Thư!!!!  Cẩn thận" Đoàn Ngọc Huyền nói to

Nhưng Đoàn Huyền vừa nói xong ly trà sữa đã đập vào thẳng mặt của Hoàng Nguyễn Minh Thư. Làm cho Hoàng Nguyễn Minh Thư choáng váng xong rồi té xuống đất

"Hiệp!!  Ra đưa con Thư xuống phòng y tế nhanh. Nó bất tỉnh rồi" Đoàn Ngọc Huyền kêu Võ Hiệp

Võ Hiệp là bạn thân của Hoàng Nguyễn Minh Thư. Chơi với nhau cũng được 15 năm.  Hiểu rất rõ tính của nhau.

Hoàng Trung đang dìu Hoàng Nguyễn Minh Thư ngồi dậy. Thì Võ Hiệp đã chạy ra và đẩy Hoàng Trung ra và bế Hoàng Nguyễn Minh Thư đi. Y như hoàng tử bế công chúa đi

Người mình yêu bị thằng con trai khác bế đi trước mặt mình. Ghen tỵ xen lẫn với tức giận.  Hoàng Trung quay sang Mạc Đình Nhi,  ánh mắt giận dữ. Hoàng Trung đi lại gần Mạc Đình Nhi,  cầm tay Mạc Đình Nhi rất chặt. Miệng cắn răng nói rất là khó nghe "Nhi! Bà hãy nói tui nghe. Tại sao bà lại ném vào mặt Thư? "

Mạc Đình Nhi sợ hãi,  bước chân lùi một bước. Mặt cuối xuống đất,  nước mắt rưng rưng trên hai gò má. Xung quanh mấy lớp khác đang soi mói Mạc Đình Nhi.

Hoàng Trung vẫn nắm chặt tay Mạc Đình Nhi không hề có một chút buông lỏng,  gân xanh đã nổi rõ trên tay của Hoàng Trung. "Nhi!! Bà hãy nói tôi nghe? Tại sao hả? "

Mạc Đình Nhi ngước mặt lên,  hai dòng nước mắt lăn trên gò má trắng hồng của Mạc Đình Nhi, cô bất lực.  Ngồi bệt xuống đất, mặt không ngước lên nhìn vào thằng mặt của Hoàng Trung. Ánh mắt của Mạc Đình Nhi nhìn vào đôi tay của mình, suy nghĩ.

"Tại sao mình lại làm như vậy? Tại sao?? Tại vì sao vậy? Mình ghen tỵ ? Hay là không thích sự quan tâm của Trung dành cho nhỏ đó? "

Hoàng Trung cúi xuống vẫn cố giữ bình tĩnh để hỏi Mạc Đình Nhi. "Nhi!! Đừng kéo dài thời gian"

Mạc Đình Nhi ngước lên nhìn Hoàng Trung "Tui xin lỗi.. Tui không cố ý.."

"Tui không cần lời xin lỗi, tui cần lý do tại sao bà lại làm như vậy? "

Mạc Đình Nhi cuối gầm mặt "Do tui..... "

———————
Dở ném đá đi ạ.  Nhận gạch đá để xây nhà 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rỉ