............

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh bình minh đã rọi sáng bên một đường chân trời, nơi đây phong cảnh thật mát mẻ, tiếng sóng vỗ rì rào của biển nghe thật dịu êm. Một cô gái với mái tóc màu bạch kim, bay tung tăng qua lại nhờ ngọn gió của biển xanh. Khi bình minh chiếu lên, phản ánh qua gương mặt cô tạo thành một nét đẹp hoàn mĩ. Đôi mắt to tròn, ánh lên màu xanh dương nhạt, làn da trắng trẻo, mịn màng không tì vết, đôi môi hồng nhỏ nhắn, mỏng như cánh hoa anh đào, khi cười lại để lộ chiếc răng khuyển đáng yêu của cô. Cô bước từng bước trên cát, nhịp nhàng nghe tiếng sóng đang vỗ bên tai. Ở đây có lẽ là nơi thanh bình nhất. Cô cứ bước từng bước lặng lẽ, cho đến khi ông mặt trời ló dạng.

Cô bước về khách sạn, lên phòng mình rồi nằm dài ra đó. Thở dài một hồi cuối cùng cô cũng chịu lết xác đi tìm cái điện thoại mà chat với bạn.

Mở cái điện thoại lên thì thể nào cái tên xuất hiện đầu tiên cũng là con bạn thân của cô. Nó chat chit cho cô mỗi ngày, khiến cho cô đỡ cảm giác cô đơn hơn.

" Suni ( biệt danh của nó đặt cho cô, vì cô có nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời, cộng thêm âm cuối phía sau tên nó ) này, tớ vừa biết một ứng dụng kết bạn và chơi hay lắm, chơi ko ?? "_ dòng tin nhắn hiện lên, nó chỉ vừa được gửi cách đây 1 phút.

Cô lẳng lặng mỗi hồi rồi đưa tay lên " bấm bấm "
" Được thôi, cho tớ xin tên " _ cô nhắn ngắn gọn như thế

" Là Avatar Musik, cậu chơi đi hay lắm đó. Mà ăn sáng chưa thế, tính nhịn đói à. Ăn đi, rồi chuẩn bị mốt lên đây với tớ 😄"_ nó nhắn lại chỉ trong tích tắc, nhắn mà lại thêm icon mặt cười nữa cơ đấy. A nhắc mới nhớ cô vẫn chưa ăn gì. Đọc xong cái tin nhắn cô lại bước đi đến bàn mà bấm số xuống quầy tiếp tân đem đồ ăn lên.
Ăn xong, lại vẫn là " công việc " thường ngày của cô, chính là nằm dài ra giường mà nướng cho cháy đen khét mới chịu. Nhưng hôm nay thì không, cô hì hục lục tung cái điện thoại mà tìm cái mà nó nói hồi nãy.

" A đây rồi " _ cô thốt lên, lạ thật thường ngày cô là người rất lạnh lùng và buồn cơ mà, sao hôm nay mặt sáng sủa lên còn cười nữa chứ. Là lạ à nha.
Cô hí hửng bấm vô ứng dụng mà chơi. Ôi, nó có sức hút mạnh thế nào mà lại khiến cô mê đến thế này cơ chứ.

Nội dung trò chơi cũng khá hấp dẫn, có thể kết bạn với mọi người. Điều này làm cô cũng khá thích. Cô chơi từ sáng đến tối không ngừng nghỉ, cho đến khi có một lời mời giới thiệu kết bạn từ chủ ứng dụng. Người này có nick tên " wangjunkai921". Mà thôi kệ, cô cứ chấp nhận cho có lệ.
* Tại một nơi nào đó*
" Tuấn Khải, anh thấy trò em giới thiệu cho anh như thế nào hả ??"_ một chàng trai dễ thương hớn hở hỏi anh chàng tên Tuấn Khải.
" Cũng được, chỉ tại....anh thấy nó giống cho con gái quá Nguyên Nguyên à "_ Khải Khải vừa cầm điện thoại bấm vừa trả lời Nguyên Nguyên.
" Anh chơi đi, em bận rồi " nói rồi cậu đi ra phòng đóng cửa, để lại Khải ngồi hì hục chơi. Bỗng " ting ". Màn hình xuất hiện là lời mời kết bạn của chủ ứng dụng, với một người mang nick " kimsuni525". Anh cũng tiện mà chấp nhận.

wangjunkai921 : Chào

kimsuni525 : Chào

wangjunkai921: Làm quen nha

kimsuni525: Được thôi, tùy cậu

wangjunkai921: cậu tên gì ??

kimsuni525: cậu hỏi làm gì

wangjunkai921: tớ chỉ muốn biết tên cho dễ gọi thôi mà.

kimsuni525: nhưng tớ không thích

wangjunkai921: bộ cái tên cậu cũng không cho á

kimsuni525: kệ tớ, làm gì à

wangjunkai921: bộ cậu " chảnh " đến vậy cơ á

kimsuni525: tôi chảnh ?? Tôi cho cậu nói lại nhé. Lấy bằng chứng đâu ra mà cậu nói tôi chảnh

wangjunkai921: chứ còn gì nữa ? Có mỗi cái tên cũng chẳng cho

kimsuni525: tôi không cho thì sao ? Cậu làm gì tôi à

wangjunkai921: thế người ta gọi là chảnh đấy

kimsuni525: cậu........

wangjunkai921: tôi thì sao ? Chả phải cậu đã nói là làm quen hay sao, làm quen mà có mỗi cái tên cũng không cho

kimsuni525: được...tôi cho, tôi cho là được chứ gì

wangjunkai921: bây giờ tôi cũng chả cần

kimsuni525: cậu......được lắm, tôi ghim cậu rồi đấy, cả đời này tôi thề không hận ai như hận cậu

wangjunkai921: được thôi, cậu cứ hận tôi, bộ tôi không hận cậu chắc. Con gái mà cứ như con trai

kimsuni525: cậu.....tôi giống con trai á ,  nói lại coi

wangjunkai921: cậu giống như con trai đó. Nói năn y như con trai, tôi là con trai mà còn chưa nói như cậu

kimsuni525: ế...cậu nói mình trai ngoan đó á. Thấy ghê, vậy mà đi cãi với tôi

wangjunkai921: cậu là cái gì mà tôi không dám cãi hả

kimsuni525: được thôi, thi cãi với tôi

wangjunkai921: được, tôi không sợ

kimsuni525: được, bắt đầu nào !

Và cứ như thế hai người họ nhắn tin cãi nhau đến khuya, Khải thì nhờ Nguyên kêu mãi mới chịu dừng nhắn mà ngủ. Còn cô thì nhờ cô bạn thân nhắn kêu ngủ nên cũng dừng lại...
Và mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy...

* Một tháng sau *

kimsuni525 : hầy...nhanh nhỉ, mới đó một tháng rồi đấy

wangjunkai921: phải, nhớ hồi xưa tôi với cô cứ như chó với mèo, đồ con trai ạ! ( đồ con trai là biệt danh anh đặt cho cô, mà chắc cũng hiểu lý do rồi nhỉ )

kimsuni525: giờ anh muốn gây chuyện ??

wangjunkai921: thôi thôi, đừng nữa

kimsuni525: vậy thì được đó

wangjunkai921: mà Suni nè

kimsuni525: chuyện gì ??

wangjunkai921 : cô đã từng yêu ai chưa ?

kimsuni525: hả ?? Anh hỏi làm gì

wangjunkai921: thì cô cứ trả lời đi. Điều này tôi khó nói lắm

kimsuni525: bộ anh tưởng tôi sẽ nói chắc. Thôi thì, nói với anh tôi cũng chả chết. Nhưng anh cũng phải nói đấy.

wangjunkai921: ok nói đi

kimsuni525: um....thì....có, 1 người tôi yêu

wangjunkai921: người đó như thế nào ?

kimsuni525: này, anh hỏi lắm thế. Anh ấy là một người chuyên gia thích chọc tôi giận lên, nhưng đôi lúc lại tự động xin lỗi tôi, lúc trước thì tôi với anh ấy cứ như chó với mèo, tôi cực kỳ ghét anh ấy, nhưng từ từ nhận ra anh ấy là một người rất ấm áp. Vậy thôi !

wangjunkai921: vậy à! Còn tôi, cô ấy là một người rất đanh đá, lần đầu gặp cô ấy, chúng tôi cứ cãi nhau mãi, chẳng khác gì chó với mèo. Nhưng dần dần trở thành quen, tôi bất chợt nhận ra rằng mình đã có cảm tình với người đó. Tôi đã rất nhiều lần muốn thổ lộ, nhưng lại thôi, vì sợ cô ấy sẽ từ chối......

kimsuni525: ........cô gái anh nói....có điểm gì đó quen quen nhỉ ??

wangjunkai921: um......mà anh chàng cô nói.....cũng khá quen đấy

kimsuni525: à....vậy hả?? T...Tôi không biết.....

wangjunkai921: ngốc ấy, thôi dù gì cũng nói nên tôi nói toẹt ra luôn. Người tôi nói.....là cô đấy

kimsuni525: là.....tôi ư ??

wangjunkai921: ukm....nhưng có vẻ...

kimsuni525: hì ngốc ghê, người tôi nói.....cũng là anh đấy....Vậy nên..

wangjunkai921:  Anh Yêu Em !!

kimsuni525: eo.....sến quá, hì. Em Cũng Yêu Anh!!

Và chỉ hai tin nhắn cùng những dòng chữ ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm hai con người nào đó vui sướng lên rồi. Vì sao họ vui ư ?? Người họ yêu cũng yêu họ, đấy không phải là điều hạnh phúc hay sao ?? Cô từ một người khép kín, buồn bã đã vô tình yêu một chàng trai qua game, anh cũng vậy, từ một người  thân thiện, vui vẻ chẳng may bị động lòng trước một cô nhóc đanh đá như cô, dù chỉ là qua một trò chơi. Nhưng cả hai người họ đều trân trọng nó, vì tình yêu không phân biệt thời gian cũng như địa điểm.

Thấm thoát cũng được 1 năm rồi, cô cũng đã được bước chân đến Trùng Khánh, nơi có người cô yêu thương. Đáng lẽ ra cô phải đến nơi này từ trước kia cơ, nhưng vì trễ nên phải chờ. Đến sân bay, thấm thoát lờ mờ hình ảnh ấy, hình ảnh người bạn đang vẫy tay đón cô. Không ai khác chính là Hà Ngọc Tuyết ( Sani ) - bạn thân cô. Hai người nhìn thấy nhau mà cứ như 10 năm không gặp ấy. Bỏ tất cả hành lý mà chạy lại ôm nhau, nhảy tưng tưng lên, những người gần đó nhìn mà không khỏi khúc khích. Dần dần thấy có gì đó sai sai, hai người mới buông nhau ra và xách hành lý bỏ vô xe mà chạy về nhà. Về đến nhà, cô chạy nhanh lên lầu, không quên xách cái ba lô có để điện thoại mà chạy để lại cô nàng kia một mình lủi thủi xách hành lý của cô vô một mình. Chạy theo tốc bàn thờ, cô vô phòng của nó chuẩn bị mà nằm " phịch " xuống giường mà lấy điện thoại ra mà nhắn liền. Người cô nhắn đầu tiên lúc nào cũng là anh, cái người cũng đang ở đâu trên vùng đất Trùng Khánh này. Một người con trai mang tên Khải.
Cô nhanh chóng tìm nick anh và nhắn :
kimsuni525: Khải ơi, em đang ở Trùng Khánh nè, cùng chỗ anh đó. Vậy là mình được gặp nhau rồi hihi 😄😄"

Chỉ trong chốc lát, tin nhắn đã có phản hồi :
wangjunkai921: ô vậy à, em đang ở chỗ nào vậy. Sao qua Trùng Khánh mà không nói anh vậy ??
Nhận được tin nhắn ấy, lòng cô lại càng vui hơn, cứ muốn gặp anh ngay thôi.

kimsuni525: xìiii mặc kệ em, em đang ở abc đấy ạ. A gần đó có cả công viên KNT nữa đấy ạ, nhìn to lắm á.

wangjunkai921: á anh cũng biết chỗ đó, ngày mai là ngày nghỉ, hay mình hẹn gặp nhau ở đó nhé

kimsuni525: ok vậy nhé, mai 8h tại công viên. Em chờ anh !
Hầy..liệu ai có thể miêu tả giùm cái hình ảnh bây giờ của cô. Cô cứ như mấy người trốn trại ấy, cười như chưa từng được cười, nhảy tưng tưng lên giường, la hết ầm ỹ khiến cho Tuyết cũng phải.....sợ. Cô cố gắng đi ngủ thật sớm để mai có sức mà đi chơi với bạn..trai.!!

Chiếc đồng hồ reo lên, điểm đúng 7h. Nghe thấy tiếng reo, cô giật mình vụt dậy, chạy như bay vô nhà vệ sinh hì hục làm vệ sinh cá nhân. Làm xong, cô mở tủ áo quần cứ như mở cái gì vậy, hung bạo lắm. Chọn suốt gần nửa tiếng đồng hồ, mới thấy bộ đồ vừa ý.

Cuối cùng cũng đến giờ hẹn, cả hai người đều gặp nhau, ai cũng bất ngờ.
Không ngờ cô lại xinh đẹp đến thế, mái tóc màu bạch kim được xõa xuống cài thêm một chiếc nơ nhìn " moe " gớm. Cô mang chiếc váy màu xanh dương nhạt nhìn cực kỳ đáng yêu khiến anh cứ muốn nhìn mãi. Còn anh thì khỏi phải nói rồi, soái hết chỗ chê, đẹp đến nỗi không biết miêu tả ra sao. Mang trên mình chiếc áo sơ mi màu trắng, chiếc quần jean, ôi...nhìn anh bây giờ bảnh quá khiến cô cũng phải chết đứng. Họ nhìn nhau, cười nói rồi cùng dẫn nhau đi chơi biết bao nhiêu trò, làm trò đủ bao nhiêu kiểu. Nhìn họ thật hạnh phúc làm sao ! Khi gần xế chiều, cũng phải tạm biệt anh rồi, mặc dù rất lưu luyến.....nhưng cô lại thôi.

Thời gian cứ như vậy cho đến một ngày, tất cả những gì cô có để liên lạc với anh đều bị mất : sđt, weibo,..... khiến cô phát điên lên. Tại sao, tại sao chứ, TẠI SAO ???Cô hét lên, tại sao cơ chứ. Bỗng....một lá thư được gửi đến cho cô. Người gửi không ai khác chính  là...anh!!
Ôi vui quá, là anh gửi đó, không biết ảnh sẽ nói gì nhỉ ?? Cô vui vẻ mở bức thư ra xem, rồi lại đứng hình khi đọc đồng chữ : Xin lỗi, trong thời gian qua đã lạm dụng em, chỉ vì bạn gái anh đã bỏ anh mà đi, có em nên anh mới tìm lấy. Bây giờ cô ấy quay về rồi, anh cũng chẳng còn gì mà lưu luyến em. Xin lỗi em vì thời gian qua và cảm ơn em vì tất cả... Ký tên : Khải

Gì...gì cơ...bức thư này....là gì vậy....có....có phải thật không..vậy...
Cô bây giờ tâm trí như điên loạn lên, anh chỉ là đang giễu cợt với cô thôi sao.....nhưng.....sao anh có thể chứ.....anh xem cô chỉ là đồ lạm dụng thôi sao.....
Haha bây giờ cô không còn tin đến tình yêu nữa rồi. Đây là lần đầu của cô, vậy mà............nhưng cô vẫn chưa tin, vẫn không tin rằng anh làm vậy với mình. Cho đến một ngày, ngày cô tận mắt chứng kiến....cái cảnh mà người cô yêu tay trong tay cười nói với người con gái khác. Ha...người con gái đó, tất nhiên là ả rồi. Là Âu Dương Na Na chứ không ai vào đây. Bây giờ thì hi vọng nhỏ nhoi của cô đã vụt tắt rồi. Cô chẳng còn gì nữa.......cô khóc, khóc rất nhiều, ai có thể giúp cô chứ..
Phải, bây giờ cô sẽ không yêu ai nữa, cô không ngờ yêu lại đau khổ đến vậy. Và từ giờ cô sẽ ghi hận trong lòng, một mối hận có tên mà người cô yêu: Vương Tuấn Khải
Nhưng cô đâu biết, anh cũng như cô, không vui vẻ gì khi xa cô...

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro