Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nhắc đến quán cà phê, người ta sẽ nghĩ ngay đến một không gian ồn ào, trong không khí thường luôn tràn ngập mùi cà phê.
    Nhưng không phải nơi nào cũng vậy!
    Một quán cà phê mới mở nằm yên tĩnh bên bờ biển, trong sự yên bình chỉ nghe thấy những tiếng sóng nhè nhẹ vỗ vào bờ cát.
     Ánh chiều tà hất lên bóng hai chàng trai ngồi đối diện nhau trong quán. Trên chiếc bàn có hai ly cà phê vẫn đang bốc hơi.
   Hơi nóng vẫn bốc lên, hai người không ai chịu chủ động nói chuyện trước.
    Không chịu nổi sự yên ắng như vậy, anh chàng mặc bộ đồng thể thao màu đen tức giận nói:
  - Rốt cuộc cậu có coi Mạc Thiên tớ là bạn không vậy? Cậu về nước mà không thèm nói với tớ một câu. Nếu không phải hôm nay tớ vào cái quán cà phê mới mở này thì tớ còn nghĩ cậu ở luôn bên Anh chứ...
     Nhắc đến đây Mạc Thiên lại bực mình. Cậu đường đường là một kiến trúc sư nổi tiếng, phong thần tuấn lãng, một người mà có biết bao nhiêu cô gái theo đuổi mà vẫn giữ được một thân trong sáng. Nếu không phải hôm nay cậu ra bãi biển để nghĩ ý tưởng thiết kế mới và nếu như cậu không bước vào đây để rồi thấy người bạn thân đi du học bên Anh đang pha cà phê thì cậu cũng không biết cậu ta đã về luôn..
     Thấy người bạn của mình đang có nguy cơ phát hỏa, Thẩm Khải Ni cũng là người còn lại lên tiếng giải thích:
   - Không phải tớ cố tình không nói cho cậu, tớ bị mất số điện thoại của cậu rồi với cả tớ phải bay vội về nước đề kịp nộp bản thảo mà, dù sao thì tớ cũng là nhà văn. Mà tớ cũng có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.
    - Cậu nói đi.
    - Tổng giám đốc công ty UK Collection muốn mời tớ làm trợ lý riêng.
   - Cậu nói là tổng giám đốc UK Collection sao? Tớ cũng không biết nhiều về hắn lắm, chỉ biết hắn ta tên đầy đủ là Thẩm Dục Luân, 26 tuổi. Hắn tốt nghiệp đại học Bách Khoa Hồng Kông. Cậu thử đi hỏi San San xem, cô ấy là gương mặt đại diện của UK đấy....

  💕 cầu đồng tình 💕💕
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moa