Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng minh bưng khay cơm tiến về phía tôi,anh ngồi xuống ăn cạch cô tự nhiên con đ*ĩ à không con Quỳnh từ đâu chui ra chòang tay ôm cổ anh "đm con đĩ dám ôm hoàng minh của tao " tôi tức quá đell ns j nữa ăn đc vài miếng rồi chả buồn ăn khi nhìn thấy con quỳnh
-anh minh à em ngồi với anh nha
-anh minh à anh ăn cái này ik😊
-uk
Định mệch nghe mà tôi muốn nôn những thứ tôi vừa ăn
Con Uyên nhìn nó với ánh mắt khimh bỉ đó là điều dĩ nhiên vì nó biết tôi thích hoàng minh mà nó cũng chả ưa j con quỳnh
-hoàng minh đéo tàn tật tự có tay gắp nhá
-tao thích thế thì sao
-thì kệ mẹ mày 😤😤...Uyên nhìn nó với vẻ tức giận cực độ tôi cũng vậy bây h tôi chỉ muốn hất mẹ khay cơm vào mặt nó nhưng tôi phải nhịn vì giữ hình tượng trc mặt hoàng minh chứ
-hai người có thôi để người khác ăn không hả
Hoàng minh lên tiếng làm cả hai đứa im luôn tôi ăn xong bỏ về lớp luôn tôi chả thèm quan tâm tới hoàng minh với con quỳnh nữa. Chuông vào lớp bây h là tiết cuối là tiết cuả ông Cường hóa 😱oh my ghót ):tôi chả hiểu cái quần què j về mấy cái phương trình dở hơi cùng những loai hóa chất rẻ tìn tôi chả quan tâm j đến bài hok ngồi nhìn qua cửa sổ ngắm đàn chim bay tôi bị giật mình khi quay đầu nhìn thì ôi mẹ ơi là ông Cướng hóa đang đứng lù lù trc bàn của tôi ông đưa cho. tôi viên phấn
-em lên bảng giải phương trình kia cho tôi
Tôi đơ người một lúc trời ơi tôi có bít j về hóa và pt đâu chả lẽ ns e k bít làm vx thì xấu hổ quá nên vân miễn cưỡng lên bảng toi quay xuống cầu cứu con linh nhìn nó hơi mập chứ nó hok giỏi hơn tôi
"Linh ơi cứu tao "
Ông cường hóa nhìn tôi với bộ mặt rất hãm chó nhá tôi cũng mún làm nhưng tại tôi k hiểu chứ bộ mặt ông bây h đen lại như cái đít nồi
-em về chỗ chép phạt cái pt này cho tôi 50 lần vì tội k chú ý vào bài hok tôi ấm ức về chỗ
......................!!!!...................................
Hết h
Vừa ra khỏi lớp thì thẩy hoàng minh hắn đợi tôi về chug trên đường về tôi k hề ns một câu hắn cố bắt chuyện với tôi
-tiểu thư thư à cậu sao vx k khỏe hả
-k sao
-có phải cậu giận mk về chuyện hồi sáng k cho mk xin lỗi tại cô ta cứ bám theo mk
-ukm
-cậu đang ghen hả
-lj có ai ghen chứ éo thèm nhá đồ đáng ghét
-ghét sao còn chs với mk
- hư!!!!!!!
-thôi tớ k chêu tiểu thư thư nữa về thôi tối rồi
Ns rồi tôi ngoan ngoãn ngồi để hắn đưa tôi. về nhà về đến nhà thì trời đã tối mẹ tôi chạy ra mở cửa
-con về rồi à
-vâng
-A!tiểu minh hôm nào cũng phiền con chở tiểu thư thư về bác thật xin lỗi
-k sao mà bác cháu cũng vui khi có người về cùng mà
-cũng muộn rồi cháu vào nhà ăn cơm với bác rồi về
Thấy vx tôi vội lên tiếng
-mẹ à tiểu minh bận lắm mẹ đừng làm phiền cậu ấy
Hắn tự nhiên chen vào
-cháu k bận j đâu bác
Với cái tính hiếu khách của mẹ tôi thì tất nhiên là đồng ý oy
-may quá vx cháu mau dắt xe vào nhà ik
-vâng
Ns,rồi hắn cùng tôi vào nhà bố tôi il công tác nên chỉ có tôi và mẹ ở nhà Tôi lên phòng tắm rửa còn anh thì ngồi chs ở phòng khách tôi vào phòng tắm cởi quần áo thì trời ơi hôm nay là ngày tôi đến tháng mà tôi chỉ vừa phát hiện nên k mang theo băng vệ sinh tôi luống cuống gọi mẹ tôi
-mẹ ơi lấy cho con băng vệ sinh nhanh lên ở ngăn kéo bàn hok í
Khoảng 10p sau thì có tiếng gõ cửa tôi hé cửa,thò tay ra ngiài giựt lấy cái băng vệ sinh rồi đóng cửa 15p sau tôi ra ngoài đập vào mặt tôi chính là khuôn mặt của hắ mẹ tôi đâu rồi vx chả lẽ người đưa băng vệ sinh cho tôi là hẳn k phải mẹ tôi sao tôi ngơ ngác nhìn hắn
-sao cậu lại ở đây
-mk lên phòng cậu chs thôi
- vx người lúc đưa đ ư a...
--là mk !tiểu thư thư à thì ra cậu hay dùng loại đó hả
Ôi mẹ ơi sao hắn có thể thản nhiên hỏi tôi câu đó chứ tôi xấu hổ bây h có cá lỗ để chui vào cho rồi bỗng mẹ tôi gọi
-hai đứa xuống ăn cơm này
-vâng ạ
Tôi đáp rồi chạy một mạch xuống nhà bỏ hắn đang đứng cười một ml như thằng tự kỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pt