Chap9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận rượu quay cuồng hôm qua Hyemin tỉnh dậy với mái tóc xù hơn bờm sư tử, bộ quần áo hello kitty hường phấn, mắt nhắm mắt mở mò tìm điện thoại thì đạp trúng cái gì đó.

– Úi ui lại đạp trúng cái gì hay sao á? *đá đá di di* Ủa sao thấy mềm mềm nhô lên vậy?

Jimin vì quá mệt mỏi nên ngủ quên luôn trên sofa phòng cô rồi chẳng may rớt xuống mà không biết gì.

Jimin bất chợt tỉnh dậy nhìn lên Hyemin rồi nhìn xuống dưới thấy bàn chân hư hỏng của cô đang di trên cậu em thân thương khiến nó chào cờ.

Jimin hét ầm lên:

– AAAAAAAAAAA HYEMIN CÔ TỈNH LẠI CHO TÔI CÔ ĐANG HẠI TÔI PHẢI KHÔNG HỬMMMMMM!!!!!!!!

Hyemin mở lòi hai con mắt dừng ngay hành động và nhìn xuống dưới, mặt cô đóng băng, bỏ cái chân hư hỏng sang một bên chạy vội vscn rồi tót xuống nhà làm ai đó tức không chịu được lết vào wc xả nước mấy lần.

Jimin bước vào phòng ăn anh tức vô cùng chỉ muốn lột thịt cô ra, anh tự nhủ mình là một đấng nam nhi không chấp tiểu nhân hèn nhát.

– Hiiiiii Jimin oppa! Lại đây cùng ngồi ăn sáng với tui nè ahihi!

– Cô nở nụ cười đó là sao! Một ngày cô không làm tôi tức đến độn thổ thì cô mới vui phải không??!!!!

– Thôi ngồi xuống ăn đi, làm gì mà phải gắt tui chỉ lỡ đụng trúng cái ấy ấy của anh thôi mà *chắp hai tay* tui xin lỗi Jimin oppa đẹp zai nha nha nha *mắt long lanh*

– Cô... hừm cô đúng là dẻo mỏ, còn chuyện này nữa cô tính như thế nào đây?

– Chuyện gì là chuyện gì vậy?

Jimin kéo tay cô ra em xe thân yêu, anh chỉ vào tàn tích cô gây ra.

– Cô xem đi móp luôn rồi cô đền tôi bằng cái gì đây hửm?

– Xồi mua xe khác là xong chứ gì dễ ợt à nếu anh không thích như vậy thì vào gara phá em yêu của tôi cũng được *mặt tỉnh bơ*

Jimin bất lực, Hyemin gãi đầu cười cho qua rồi lại tót vào gara lôi Xmen đi đến vườn dâu.

– Nếu có tìm tôi thì ra vườn dâu tây nhé tôi ở đó, à quên tôi chưa nói *nói nhỏ vào tai Jimin* Chỗ đó của anh ừm hứm!!

Jimin bốc khói mặt đỏ hơn mào gà không nói được câu gì.

Hyemin mặt hả hê vì cô vừa chọc tức được Jimin và không hay là hôm nay cô người yêu Hanna lại đến.

" Bippppp...." tiếng còi xe kêu liên hồi mà nhỏ Hanna chẳng hề hấn gì đứng chặn đầu xe.

– Cô kia mau tránh ra! Đứng giữa đường như thế có ngày bị đâm rách háng ra đấy!

Hanna tức chân đạp đầu xe, rồi chẳng may làm xước một vệt dài.

– Aizzzza tôi chẳng may làm xước xe rồi cho xin lỗi nha!

– Ok!

Hanna ngớ người vì sao Hyemin lại vui vẻ như vậy. Hyemin cười cười đạp đứt quai túi hiệu LV của nhỏ.

– Ui ui tui lỡ chân đạp đứt quai LV của cô rồi cô tha lỗi cho tôi nha!

– Cô... cô biết nó đắt lắm không hả?

– Ồ cô cũng biết tiếc của cơ đấy!

Hanna tức tím mặt bước rầm rầm vào nhà gặp Jimin. Hyemin nhún vai rồi phóng xe vào vườn dâu của mình.
————————————————————
Vừa mới đi thay quần áo ra ngoài thì thấy Jimin đưa Hanna vào vườn dâu của cô.

– Ô cũng biết đến tìm tôi sao?

– Tôi không đến tìm cô, tôi đưa Hanna đến mua dâu.

– Welcome xem đi rồi gọi tôi đến lấy dâu cho * cười cười *

Hanna xem từng cây một tiện thể ngắt dâu ăn một cách ngon lành. Quay người định gọi Jimin thì thấy Hyemin và Jimin đang hái dâu tây khiến nhỏ tức muốn phòi máu. Nhỏ bắt đầu chạy lại giả vờ đau bụng.

– Aaa Jimin oppa... Jimin oppa em đau bụng quá *mắt lén nhìn Hyemin*

– Em lại ăn phải cái gì phải không?

– Vừa nãy em mới ăn thử hai quả dâu thì bị đau bụng aaaa đau quá đi!

Jimin quay qua hỏi cung Hyemin.

– Cô lại bày trò chứ gì?

– Sao tôi phải giở thủ đoạn bỉ ối đấy làm gì! Từ trước đến nay có rất nhiều người đến đây mua dâu ăn thử có làm sao đâu!

– Tôi không biết bây giờ cô chịu trách nhiệm đi!

Nhỏ đổ dầu vào lửa.

– Em... em không sao đâu chỉ... chỉ là sáng nay em ăn hơi nhiều nên...nên mới bị đau bụng.

– Không được em không phải nói đỡ cho cô ấy như vậy.

– Em... *ngắt lời*

– Mấy người quậy ở đây chưa đủ hay sao làm ơn mang luôn mấy kg dâu về đi cứ coi đây là đồ tặng mong Hanna mau khỏi bệnh nhé!

– *Hất đổ giỏ dâu* tôi không cần mấy quả dâu chẳng đáng này! Đi về thôi!

Hyemin nước mắt lưng tròng cúi xuống nhặt từng quả dâu bỏ lại vào giỏ cô trào nước mắt vừa nhặt vừa nói với bản thân.

– Hức... chẳng có gì phải khóc cả hức... mẹ ơi con phải làm gì đây!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro