Chap 10: Mới chỉ là khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Em sao thế hả con kia?"

Tôi tức, tức đến nỗi cảm giác mình đang ở địa ngục, hơn 20 năm nay, chưa từng ngủ với đàn ông, thế mà đùng đùng, mở mắt ra đã có đứa nằm trên giường, lại là thằng anh trai mới chết tiệt!.

- "Anh điên thì có, sao lại nằm trên giường của tôi, hết giường à?"

- "Em điên thì đúng, anh ngủ ở phòng này từ tối, từ lúc về mà."

Oách!. Nhớ lại hôm qua, nhớ lại hôm qua đi nào Hà ơi, Hà ơi, nhớ lại hôm qua đi nào Hà ơi.

A!. Nhớ rồi, hôm qua... Vậy là tôi nhầm hả? Hẳn nào hôm qua cảm giác mềm mềm, chăn gì mà mềm mềm thế, hóa ra là người anh, mà cũng cảm thấy mệt do có ai ôm chặt, lúc đó mệt quá, trời lại tối, không biết gì hết à.

Oan uổng quá cho Hà quá.

- "Oan cho anh quá!. Đừng nhìn anh bằng ánh mắt xin lỗi đó. Nói xin lỗi tử tế đi."

Là em sai hả anh trai? Ôi trời ơi, vâng ạ, em biết em sai rồi.

- "Sorry!."

- "Hả, em nói gì, anh không nghe thấy."

Grừ, sức chịu đựng của con người này có hạn nhá. Mi thích chết hả Mèo?

Cố nhịn, cố nhịn đi Hà, mày cố nhịn đi, mọi chuyện sẽ ổn. NHỊN!.

- "Em nói em xin lỗi."

- "Hở, hả, cảm ơn á, chuyện gì vậy?"

MÈO!. Bà giết mày bây giờ nhé!!!

Nhịn. Một điều nhịn chín điều lành Hà ạ. Nhịn đi!.

Tôi bước xuống giường, đến chỗ anh, đưa tay ra ý kéo anh ngồi dậy. Lúc này vẫn ngồi đất nè, trẻ con quá thể. Anh cũng nắm tay rồi đứng lên, cười tủm tỉm hỏi tôi : "Em nói em cảm ơn anh vì được anh ôm à?"

Cái cảm giác bị chơi xỏ nó dồn lên máu, tích tụ càng lâu, điên tiết rồi!.

Hôm nay là ngày giỗ đầu của anh MÈO!.

Thế là, tôi đánh Mèo 3, 4 phát vào vai, cả lưng thì phải.

Anh bất giác thốt lên đau đớn, tôi đơ người, ngộ ra mình là người sai, lại còn đi đánh người. Rối rít xin lỗi anh, đang định vạch vai ra xem sao thì có kẻ "Nhút nhát" chạy xa ra khỏi tôi.

Sợ em hả Mèo?!

***

Anh bảo anh không sao. Tôi cũng tin.

Anh bảo tôi nằm vào phòng anh. Tôi tin nốt.

Mà rốt cuộc, tôi, bị lời nói dối che mắt.

Rằng, cuộc sống của tôi, anh đang bảo vệ.

Ừ, tôi đã trải qua bao ngày tháng bên anh, cứ êm dịu, nhẹ nhàng từng ngày, mà không biết, đang là gánh nặng cho anh.

Kể tiếp nhỉ, nói trước đoạn tương lai làm gì?

Nó cũng là quá khứ rồi!.

Giờ, thứ các bạn đọc, mới chỉ là khởi đầu!.

***

Dậy rồi thì phải ra ngoài chứ, nam nữ cứ ở trong phòng suốt thì hàng xóm nó nói cho.

- "Anh ăn gì, em nấu."

- "Hở?!" Nhìn mặt kìa, chẳng khác gì đang nghi hoặc tôi sẽ cho thuốc xổ vào thức ăn không bằng.

- "Tức rồi nhé, người ta có lòng hảo tâm giúp đỡ mà."

- "Ạch. Okie. Thế em nấu mì xào trứng cho anh."

Hả? Có món mì xào trứng à? Tôi ăn lần nào chưa nhể? Nhắc đến mì đã ghét rồi lại còn trứng nữa. Xin lỗi nhé, con này không biết làm.

Tôi để vẻ mặt xị ra, nhìn điên điên khùng khùng, anh hiểu ý, chẳng nói gì đi ra khỏi phòng.

Đánh răng rửa mặt xong, tôi xuống bếp, cứ ngỡ là sẽ có đồ ăn để chén rồi mà không thấy anh đâu.

Đi ra khỏi bếp, nghe thấy tiếng nước chảy, hóa ra anh đang trong phòng tắm. Thế là lại mò xuống bếp, tôi nấu gì để ăn đây? Chẳng lẽ lại ăn pizza? Anh ra khỏi phòng rồi kìa.

Là anh hả?

Eo ôi, tôi há hốc miệng lên mất, chưa đầy 1s, tôi che mắt lại luôn à. Anh chỉ choàng mỗi chiếc khăn tắm. Buộc dây thắt ở lưng bụng, thế thôi à. Tim tôi lúc này đập nhanh lắm, không biết sao nữa. Mặt tôi đỏ lên hay sao mà nóng lắm.

Anh nói làm xóa tan không khí yên lặng.

- "Anh đi thay quần áo rồi xuống nhà. Em đợi anh."

Phù!. Thở phào nhẹ nhõm luôn, anh nhìn kỹ rất đẹp trai, đôi mắt như ảo ảnh, đôi môi trái tim có sức quyến rũ, nhiều cô đổ cũng đúng.

Thôi, trở lại, tập trung nào, Mèo đang là anh trai mày cơ mà.

Nghĩ đến, lại nhớ đến mẹ nuôi. Rốt cuộc, khi nào tôi đoàn tụ với gia đình?

Họ là ai?

Anh đi xuống, quần áo đã chỉnh tề, có lẽ anh phải đi làm, mà kể cũng lạ, mới 7h15 thôi mà, oách. Muộn giờ đi làm ở công ty mất.

- "Anh sẽ nấu bữa sáng cho em, ngồi xuống đi. Hôm nay đừng đi làm, mà nghỉ đi, đến công ty anh làm việc."

- "Hey, ai bảo anh em sẽ đến công ty anh? Còn lâu nhé." Tôi lè lưỡi trêu chọc, anh chỉ mỉm cười, không nói gì. Dọn thức ăn ra bàn.

- "Món gì đây?" Tôi hỏi anh, rõ ràng anh bảo là mì xào trứng mà sao lại là cơm rang?

- "Cơm rang." Anh cứ thế, thản nhiên trả lời, kéo ghế đẩy tôi ngồi xuống, rồi ngồi kế bên tôi, bảo tôi ăn.

Tôi đơ người, cái người gì đây mà sao nói một đằng làm một nẻo? Mà Mèo có nói gì đâu.

Anh ghé vào tai tôi, nói nhỏ nhẹ.

- "Thực ra, anh không biết làm mì xào trứng, em ăn tạm cơm rang nhé!."

Ặc!. Ừ, ăn thì ăn, gật đầu rồi ăn thôi chứ biết làm sao.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro