Chap 12: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là hôm đó, tôi đang trong tư thế... Nói thế nào nhỉ? Đúng rồi, đang trần truồng trong bồn tắm. Đúng là rất sướng... cho đến khi có người tự mở cửa nhà. Có tiếng oto phóng vào sân. Tôi lúng túng, vừa lo sợ, không hiểu là ai. Nhỡ là trộm thì tiêu đời à???

*Cạch* Tiếng cửa mở phòng khách, who did this ??? OMG, tôi phải làm gì?

- "Chó ơi, anh về rồi. Em ở đâu?" Nghe giọng, tim tôi len lỏi một chút gì đó, nó đập mạnh lên, tôi vô thức mỉm cười. Không rõ tại sao, toi nhanh chóng ơi lên một tiếng rồi tắm gội thật nhanh.

*Cốc Cốc*

- "Hey, chó đang làm gì đấy?" Anh vừa nói vừa cười, chắc hẳn biết rõ tôi đang tắm. Tôi không thèm trả lời, đang mặc quần áo.
!!!
WTF? Chiếc áo, áo, chiếc bra... cái kiểu gì lại rơi?! Làm sao bây giờ?
- "Chó ơi, Chó à, em có ở trong đó không?" Anh hỏi tôi.
- "Có-"
- "Em làm gì mà anh gọi mãi vậy hả?" Nghe giọng mà muốn đấm vào mặt con Mèo điên này rồi, hừ.
- "Em đang mặc quần áo."
- "Hừ!"
- "Hứ!!! Đợi đi!"
Chẳng lẽ mặc mỗi chiếc áo ngoài ư? Lộ lắm!. Biết làm sao bây giờ!? Ahuhu...
...
- "Sao lâu vậy? Có chuyện gì à?"
Tôi không trả lời, không muốn thế này mà cũng không muốn thế kia, biết làm sao???
- "Anh lo lắm, Chó ơi, sao thế?"
Tôi chưa thấy anh lo lắng đến thế, không rõ anh nói thêm những gì nhưng tôi biết rõ, anh muốn nhìn thấy tôi, ngay bây giờ!.
*Cạch*
- "Anh, em nhớ anh lắm!." Tôi òa khóc ôm sầm vào anh, bỏ qua chiếc áo bra đang trong bồn tắm, tôi như vỡ òa ra, nhớ anh, quý anh, đơn giản, là yêu...
- "Ngốc! Anh cũng nhớ Chó lắm. Mà,... em không mặc bra hử?!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro