chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào đến chỗ ngồi của mình , cô đã úp mặt xuống mặt bàn ngay lập tức. Đích thị là cô đang bị bệnh. Căn bệnh này từ nhỏ cô đã gặp phải, là bệnh bẩm sinh , không gây hại đến tính mạng nhưng mỗi khi bị thì rất khó chịu. Chuyện này chỉ có gia đình cô và anh biết.
Tí nữa là đã phải kiểm tra mà bây giờ cô không nhấc nổi cuốn sách huống chi học bài .
Anh bước vào lớp , theo thói quen lại nhìn sang hướng của cô , thấy cô có vẻ không được khỏe , anh hắng giọng hỏi
_ sao vậy ?
_ bệnh cũ tái phát !
Cô trả lời theo phản xạ cứ ngỡ người hỏi là Chương Lộc , đến khi cô ngẩng mặt lên thì mới bắt gặp hình ảnh của anh. Trong lòng hơi chột dạ , cô vội quay về hướng khác .
Bệnh cũ tái phát? Còn bệnh gì ngoài bệnh đó nữa , anh phì cười rồi chạy xuống canteen .
Căn bệnh này của cô từ hồi nhỏ chỉ cần uống nước cam hoặc nước chanh là khỏe lại ngay , anh hiểu cô quá mà .
Mua 1 chai nước cam , anh vội vàng chạy ngay lên lớp , rồi đứng khựng ở cửa lớp
_ cậu sao vậy ? Đã ăn sáng chưa? Ăn bánh của tớ thử coi có đỡ tí nào không?
Trong ngực anh cồn cào đến khó chịu , anh lao đến khéo léo giật bịch bánh khỏi tay của cô
_ bánh không tác dụng trong lúc này !
Anh đặt chai nước chanh 1 cái kịch rồi trả bịch bánh vào người anh ta .
_ tại sao cậu biết bánh không có tác dụng?
Chương Lộc nhìn anh
_ trong cuộc sống này , ngoài ba mẹ cậu ấy ra , người hiểu cậu ấy nhất chỉ có tôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro