Chap 1: Em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thật sự rất nhạt nhẽo với cuộc sống hiện tại của bản thân...nó ko hề như những gì tôi mong đợi.. có lẽ là từ khi thằng em trai ko cùng dòng máu,ko bà con họ hàng như nó đã cướp đi mọi thứ nhỉ?
  Tôi là Takemichi Hangaki! Ba mẹ từ khi còn nhỏ đã thật sự hiện rõ nét mặt ghét bỏ, căm thù tôi rồi...đó cũng là lý do họ nhận thêm một đứa con nuôi vào năm tôi 10 tuổi...nó chỉ nhỏ hơn tôi chừng ba bốn tuổi! Ấy vậy thôi chứ nó thật sự làm tôi cũng ko ưa nữa là...
  Tên nó là Manjiro..Họ thì tôi ko nhớ nhưng ba mẹ đã cho nó cái tên nữa là Mikey.. ừ nhỉ? Từ khi nó về nhà là bao nhiêu tình yêu thương, chiều chuộng đều thuộc về nó cả? Tôi giống như một thằng ăn mày,giống thằng đầu đường xó chợ đc họ đem về mà đánh đập, hành hạ ấy chứ? Tôi ko biết từ khi nào tôi lại quen dần với cuộc sống hiện tại... chắc vì tôi đang tự an ủi, tự tìm thú vui cho bản thân hay vì muốn chết cũng không đc? Nói chung là tôi ko bao giờ để nó trong mắt tôi cho dù là em trai! Lúc 11 tuổi..nó đi học về trên người đầy vết thương...ba mẹ lo lắng chạy đến xem xét cho nó..băng bó vết thương một cách thận trọng...tại sao lúc nhìn thấy cảnh đó tôi cũng muốn đc như vậy... nhưng chưa đc tưởng tượng sự ấm áp họ dành cho tôi thì đã bị kéo lại với thực tại với những câu mắng chửi thậm tệ..." Thằng ngu xuẩn kia ...mày làm gì mà để em mày như thế này?" ..Ba tôi ko cho tôi giải thích lấy một chữ.. thẳng tay tát vào mặt tôi khiến tôi choáng váng ngã nhào ra sàn..." Ông đánh nhẹ thế à! Đánh cái thằng súc vật ko làm được gì cả...vô dụng..!" Mẹ tôi ko tỏ ra thương xót ngược lại là xúc phạm.. chửi rủa tôi...lúc đó..tối đã rất buồn và đã nhìn thấy đc ánh mắt sắc lạnh..kinh tởm do chính thằng em tôi tạo ra...Mikey nó rất khoái chí với việc tôi bị đánh đập như thế đấy! Thật bất công nhỉ? Tôi đường đường là con trai ruột thịt máu mủ kia mà,nó chỉ đc nhận nuôi nhưng sao số phận nó lại tốt đẹp...còn tôi Cứ như cái giẻ lau,cái đồ bỏ đi ấy?
   Bỏ qua chuyện cũ đi..tôi bây giờ đã 20 tuổi rồi,ko chấp nó làm j...nó cũng tận 17 rồi...ko lẽ mỗi lần nó kím chuyện tôi lại đánh nó sao? Tất nhiên là không rồi, Mặc dù tôi đã lớn thì có lớn...Công việc cũng ổn định khi đc làm trong công ty... và..mua đc một căn nhà riêng..sinh sống một cách thoải mái và tự do..ko còn ở chung với ba mẹ và thằng em trai đáng ghét đó tôi cũng cảm thấy tốt lắm... nhưng việc khiến tôi chán ghét hiện tại là do ba tôi đang nợ người ta một số tiền.. ông ta nghĩ gì vậy? Một số tiền tận 50 ngàn yên đấy...nó quá lớn...tôi làm sao có thể trả được chứ...Mikey thì sao? Nó cũng đi làm đấy nhưng ăn chơi gái gú cũng nhiều nên tiền đâu còn nữa...
  Và thế là họ dựa dẫm vào tôi...
" Anh trai à...em nghĩ anh làm trong công ty lớn như thế chắc tiền ko ít ..." Mikey chế giễu...nó lớn đầu thế kia nhưng tính cách vẫn chưa thay đổi..ghen tị,luôn miệng nói những lời ko đúng về tôi và ba mẹ tất nhiên sẽ tin nó rồi! " Tao không cần mày lo.." tôi đáp lại một câu và lạnh nhạt rời đi để lại những lời chửi bới của ba mẹ...
Hôm nay mệt mỏi thật đấy! Tôi cũng chưa tìm được cho mình một mối quan hệ yêu đương... mặc dù rất nhiều người tỏ tình nhưng tôi không chịu... chắc là chưa tới lúc thôi! Nói thì nói vậy chứ công việc, rồi nợ nần, ..bao nhiêu việc phải lo thì thời gian đâu mà yêu với đương... vừa về tới nhà tôi mới cảm nhận được sự thoải mái..ấm áp của chiếc giường kia...tôi tắm rửa sạch sẽ và rồi ăn tối với món mì ramen..tôi là như vậy...sau khi ăn xong tôi cũng phải lên  giường ngủ...bao nhiêu sự mệt mỏi và khi đặt lưng xuống giường đã tan biến...quá ấm áp...mai lại phải bắt đầu với một đóng công việc và một đống lời chửi nhưng quen rồi thì mấy chuyện đó cũng chẳng là gì cả!...
Ngay hôm sau vừa tỉnh dậy,tôi cũng như thường ngày... vẫn đi đến bên cửa sổ vén màn lên lại thấy Mikey nó đang đứng dưới gốc cây...đây ko phải chuyện bình thường đâu..dạo này tôi cứ thấy nó đến đây đứng ngay đó mà nhìn lên hướng cửa sổ nhà tôi..khi tôi vừa mở cửa thì nó đã lật đật chạy mất... nhưng tôi cũng ko mấy quan tâm vẫn chuẩn bị đi làm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cachua