chap 7: Sự điên cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tẩy rửa tất cả mọi thứ... Mikey bế cậu ra ngoài để cậu nằm trên chiếc giường tồi tệ kia...ko hiểu nổi tại sao nó lại chọn một nơi nhỏ bé mà lại tồi tàn như thế này?
Đặt cậu nằm xuống đó...bản thân nó ra bên ngoài.. thật là...nó đang cho cậu ở cái nơi quái gì vậy nè! Ko một ánh đèn...nhà cửa hay nhiều người qua lại,
trời tối quá...chỉ có ánh sáng của trăng soi xuống nơi nó ngồi cùng với điếu thuốc đang cầm trên tay... gió nhẹ thổi qua...mái tóc trắng cứ bay trong gió!
Đôi mắt đen sâu thẳm, quần thâm hiện rõ...nó buồn chán..nếu nơi này vắng vẻ như vậy..chỉ một mình nó chắc là sẽ ko chịu đc bởi vì vậy nên nó mới thực hiện hành vi thể hiện sự ích kỷ, điên cuồng của nó là bắt anh trai mình ở cùng đấy à? " Anh trai à...anh thấy tôi có hèn hạ ko? Tôi cũng đang suy nghĩ về việc này!" Tự nói lên những lời này thì chắc hẳn nó cũng đang cảm thấy bản thân sai lầm...Vậy tại sao lại lúng sâu vào ..có nhất thiết phải thế ko? Nó hút xong điếu thuốc tàn vứt sang một bên..đứng dậy bước vào trong căn phòng nhỏ bé kia... nằm trên giường bên cạnh cậu...nó ôm chặt lấy eo nhỏ gọn... cứ như nó ko muốn tách rời cả hai ra..ko muốn cho cậu chạy thoát khỏi nó..." Anh thật ấm Takemichi à!" Dần dần nó cũng chìm vào giấc ngủ...
  Sáng hôm sau..tôi mỏi mệt...đưa tay dụi mắt...ánh sáng len lói vào trong phòng..tôi nhìn xung quanh thì lại ko thấy Mikey... nhưng vấn đề là tay chân tôi đều đc thoải mái..có nghĩa là tôi có thể chạy đúng ko? Có thật sự là sẽ trốn đc ko? Tôi ko quan tâm nhiều liền chạy đến mở khóa cửa..." ko..đc..? Nó bị khoá rồi...?" Tôi hoang mang...tay cố kéo khoá nhưng vô ích..* cạch * tiếng cánh cửa phía phòng tắm mở ra..Mikey nó bước ra tay đang dùng khăn lau khô đi những lọn tóc ướt đẫm..cả cơ thể đầy săn chắc..múi hiện rõ...phần dưới nó chỉ che lại bằng một chiếc khăn...." Hể...anh định đi đâu à?"
Tôi ko cảm nhận được gì ngoài những sát khí do nó tạo ra...nó làm tôi sợ hãi..đôi chân tôi run rẩy ko thôi... miệng cứ lấp bấp mấy lời vô nghĩa..
" Ko..ko có...tao tao.." tôi dựa vào cửa.. từ từ trượt xuống..vẻ mặt sợ sệt ngước lên nhìn nó đang đến gần và đang đứng ngay trước mặt..." Anh thật là bướng bỉnh đấy!" Ánh mắt sắc bén..lạnh lẽo kia hướng vào tôi...càng lúc sự sợ hãi càng tăng...tôi gấp gáp thở hổn hển.." ko phải...tao chỉ...chỉ.."
Nó cuối xuống.. cười nhạt, ánh mắt vẫn đang rất tức giận..." Chỉ? Chỉ thế nào? Có gì à?" Nó toàn hỏi những câu tôi ko biết nên trả lời thế nào...tôi quay mặt sang hướng khác ko dám nhìn vào nó..nó càng khó chịu... bóp má tôi quay lại.. mặt đối mặt với nó...
" Nhìn tôi này! Anh nhìn đi đâu thế hả?...Mau trả lời câu hỏi của tôi !" Nó trừng mắt...tôi yếu ớt..ko dám hé nửa lời.."..." Tôi thật sự ko biết nó đang tính làm gì nữa? ..tay..chân tôi cứ run run..." Anh sao thế? Ko nói đc..?" Nó vẫn chèn ép..mạnh tay bóp đỏ cả mặt..
Nó tiến đến cưỡng hôn tôi..." Ư.. ưm" tôi ngạc nhiên với buồn nôn...cố giãy giụa...nó càng lấn tới..tôi có thể nhận ra đc sự ham muốn của nó to lớn như nào? Lưỡi nó luồn vào khoan miệng tôi...nó cứ quấn lấy lưỡi tôi mà nút tạo ra những tiếng dâm dục.. mặt tôi đỏ bừng... nước mắt tuôn trào...tôi ko biết tại sao tôi luôn bị nó làm như vậy...?
* Chụt...chụt...*
Tận 15' sau nó mới chịu buông tha cho tôi...tôi cố hít từng ngụm khí..cố lấy lại sự bình tĩnh..nó kéo tôi ném lên giường..tôi đau đớn nó ko dừng lại còn đè lên..tay nó nắm chặt tay tôi đưa lên đỉnh đầu...tôi khóc lóc vang xin.." T..tao sai... hức..ko muốn đâu...xin mày...làm ơn!" Nó khó chịu..đưa tay còn lại gạt đi nước mắt của tôi..." Tại sao vậy? Lúc nào anh cũng khóc ...bộ tôi đáng sợ như vậy...?"
Nó đột nhiên trở nên ôn nhu...hỏi một cách từ tốn..." Ko..ko biết..!" Tôi ko biết nên trả lời thế nào cả...
" Mỗi lần tôi hôn...tôi luôn cảm thấy rằng anh né tránh tôi...ko né tránh đc anh lại khóc lóc vang xin! Rốt cuộc là tại sao..tôi ko tốt...? Tôi đáng sợ như vậy à? Hay vì anh ko ưa tôi!" Nó nói lớn...tôi đang nghe gì vậy? Đây là những lời mà một người ích kỷ..tàn bạo như nó nói ra à? Tôi ko tin vào tai mình..." Hức...t..tao ko biết..mày buông tha cho tao...! " Tôi né tránh ánh mắt kì lạ của nó...cố phớt lờ đi lời nói kia..." Chuyện đó sẽ ko bao giờ xảy ra đâu..! " Nó đang nói gì nữa thế? Tại sao khi tôi nhắc đến chuyện buông tha hay thả tôi đi ...cho tôi tự do thì nó lại nổi điên lên vậy?
" M..mày đem tao theo mày làm gì..đúng là tao ko ưa mày đấy... hức...vậy tại sao lại ko buông tha tao?"
Tôi bất lực hét vào mặt nó...nó trợn mắt đầy khó hiểu..." Anh...ghét tôi đến vậy à! Tôi...tôi đã làm gì để anh ghét như thế?" Nó vẫn tiếp tục tra hỏi..." Phải...tao ghét mày...rất ghét...tại mày..tại mày mà ba mẹ bỏ rơi tao...! Tại mày mà tao luôn luôn bị người khác xem thường..chà đạp! " Tôi vừa khóc..vừa hét lớn...bao nhiêu sự kìm nén như trút ra hết..." ....Tôi..làm anh khổ vậy à?" ...nó im lặng một lúc lại nói tiếp một câu càng khó hiểu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cachua