Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày............ tháng.............

Bầu trời hôm nay không quang đãng như mọi khi. Không còn những tia nắng tinh nghịch len qua kẽ lá , hay những tiếng chim trong trẻo hót chào ngày mới , mà thay vào đó là những hạt mưa rơi rả rích trên những vòm cây , những mái nhà cao tầng . Đây là thời điểm gợi cho người ta suy nghĩ về những chuyện đã qua , nhừng kỉ niệm buồn , vui hay 1 người để thương nhớ và cũng là để xóa hết những muộn phiền trong ai

Tại 1 ngõ phố XXX , có 1 quán cafe nhỏ thường xuyên mở cửa từ rất sớm . Bên trong quan sơn màu vàng nhạt , phía cuối dán những hình thù ngộ nghĩnh . Cả quán được bao trùm bởi ánh đèn vàng dịu êm , mang lại cho người ta cảm giác yên bình , ấm cúng sau những ngày dài đối mặt với xã hội bon chen , xô bồ . Đây cũng là lý do tôi thích đến đây ngồi mỗi sáng , nhâm nhi tách cafe sữa và nhìn vào khoảng không vô định . Bởi vì nơi đây , tôi được trở lại với con người thật của chính mình , không phải gồng mình lên đối mặt với những bộn bề lo toan của cuộc sống , được tháo bỏ lớp vỏ bọc mạnh mẽ , lạnh lùng mà không biết vô tình từ lúc nào tôi đã khoác lên . Nơi tôi cũng giống như biết bao cô gái khác ngoài kia , cũng có những lúc yếu đuối , muốn được bao bọc , che chở bởi người mình yêu thương

Khẽ nâng tách cafe , nhâm nhi hương vị đậm đà , thả hồn theo dòng chảy của kỉ niệm . Nhìn những hạt mưa rơi ngoài kia , bất giác lòng tôi nhớ về ngày này , 4 nắm về trước

" Em à , mình chia tay đi " - anh đứng đối diện , không dám nhìn thẳng vào mặt tôi , khẽ nói

Còn tôi thì vẫn tưởng đó chỉ là lời nói đùa như mọi khi , vẫn ngây ngô tin rằng ngay sau đây thôi , anh sẽ lại mỉm cười nhẹ nhàng và xoa đầu tôi . Tôi cố gắng suy nghĩ lạc quan để lấn át cái cảm giác lo lắng và sợ hãi đang dâng trào

" Anh lại trêu em nữa rồi , không vui đâu "

Nhưng đáo lại tôi chỉ là gương mặt mang nét áy náy , xấu hổ . Thì ra , sau từng ấy thời gian , tôi vẫn không thể nào thay thế được người con gái ấy trong trái tim anh . Chấp nhận sự thật nhưng tim tôi đau đớn vô ngần

" Anh cho em biết lý do được không ? " - tôi lấy hết dũng khí để hỏi

" Xin lỗi , cô ấy đã trở lại và cô ấy cần anh " - nói rồi , anh quay lưng bước đi , bỏ mặc tôi đứng phía sau , dõi theo bóng lưng thân quen mà tưởng chừng như tôi đã với tới . Hóa ra , mọi chuyện bấy lâu nay đều do tôi ảo tưởng , ảo tường vị trí của mình trong lòng anh để rồi sự thực phũ phàng đã đập nát cái giấc mơ tốt đẹp ấy , rằng tôi mãi mãi chỉ là người đứng phía sau .

Đứng dưới trời mưa , tôi buông thả tất cả , tình cảm thời thiếu nữ , tâm hồn trong sáng ..... để tất cả mọi thứ trôi theo cơn mưa

" Anh nói cô ấy cần anh , vậy còn em thì sao ? Sau từng ấy thời gian , em vẫn không thể mở cánh cửa canh giữ trái tim anh . Vậy , có khi nào và có bao giờ , em có chỗ đứng , dù chỉ là nhỏ nhoi trong trái tim ấy không ? Hay cũng chỉ là người qua đường ?

Tôi hỏi anh và cũng tự hỏi chính mình . Ròi lựa chọn cuối cùng của tôi là buông tay . Tôi chấp nhận buông bỏ tình cảm ấy để bắt đầu 1 khởi đầu mới . Có lẽ tôi và anh gặp nhau không đúng thời điểm , hay chọn sai người để yêu . Mỉm cười , tôi ngửa mặt lên trời , hứng những hạt mưa để gột rửa tất cả , lãng quên quá khứ và tiếp tục sống cho tương lai

" Anh à , hãy để em lưu giữ chút tình cảm này nhé
1 chút tình cảm thở ấy thơ , vô tư
Dù chỉ là 1 chút thôi
Để nó mãi mãi trở thành kỉ niệm đẹp của anh và em "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'
Khẽ lắc đầu , thoát ra khỏi dòng suy nghĩ . Tôi mỉm cười - 1 nụ cười thực sự , tôi vui vì lúc trước tôi đã quyết định như vậy . Vậy cho nên bây giờ , tôi mới gặp được người yêu tôi thật sự , đáp lại tình cảm của tôi . Nhìn ra ngoài cửa , bóng dáng 1 người đàn ông bước vào , tiến đến phía tôi và cho tôi 1 chiếc ôm ấm áp

" Bà xã , anh đến rồi "

Đúng vậy , đây chính là người đàn ông yêu tôi , luôn mong tôi được hạnh phúc

" Bà xã à , mẹ mong có cháu lắm rồi đó , hay là ... chúng ta về tạo em bé nha " -anh nở nụ cười vô lại , ghé sát mặt tôi , nói

Nghe anh nói , tôi đen mặt , nhéo tai anh lồi xềnh xệch ra xe

" Về nhà rồi biết tay em "

" Á ... á . bà xã đại nhân , anh biết lỗi rồi "

" Đau quá , nhẹ tay chút bà xã , đứt tai anh giờ " =.=

~ Đây chính là gia đình hạnh phúc của tôi , nơi tôi thuộc về , nơi có những người luôn chờ đợi tôi . Tôi thầm cảm ơn ông trời ngày ấy để anh bỏ rơi tôi để giờ đây , tôi mới tìm được người đàn ông của đời mình . Những chuyện đã qua chỉ là quá khứ , và giờ đây , tôi sống cho hiện tại cùng tương lai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro