Chap 2 : Nhập Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lấy tay vỗ nhẹ cái trán :

"Hừ. Tối qua mệt quá chẳng để ý đến Cô gái này vậy mà lại bị hạ thuốc."

"Coi như số cô may gặp phải tôi. Nếu là kẻ khác thì giờ này cô nguy to rồi."

Thế là anh tháo dây trói cho Hạ Băng, gọi xe cứu thương, rồi bế cô ra khỏi phòng.

----------

Buổi trưa.

" Tỉnh, bác sĩ.. Bác sĩ bệnh nhân tỉnh lại rồi. " - 5 phút sau khi được bác sĩ kiểm tra.

" Ngày mai là cô có thể xuất viện được rồi. "

Hạ Băng yếu ớt cất tiếng :

" Bác sĩ, cho hỏi ai là người mang tôi vào đây vậy? "

Bác sĩ có vẻ hơi khó xử, lắc đầu nói :

" Tôi xin lỗi cô vấn đề này tôi không thể nào trả lời được. Người đó yêu cầu giữ bí mật. "

Cô y tá đứng kế bên đôn lời vào :

" Làm việc tốt giúp người nhưng không để lại danh tính. Thật là hiếm thấy lắm. "

" Haa, làm việc tốt? "

Hạ Băng nhếnh môi. - Việc tốt của hắn là khiến tôi phải nằm đây. Đây chính là việc tốt sau. Nực cười.

- Coi như Anh giỏi, đừng để tôi biết Anh là ai. Nếu không....

- Anh chết chắc rồi, đồ khốn.

Hạ Băng đang chìm đắm trong dòng tư tưởng chửi rủa tên khốn kia thì giọng y tá lại vang lên.

" Tất nhiên là làm việc tốt rồi. Cô bị hạ thuốc hôm qua nếu không đưa đến kịp thời có khi gặp nguy hiểm đó. "

Bác sĩ quay sang bảo :

" Đi thôi, để cô ấy nghĩ ngơi. Viện phí đã thanh toán, ngày mai cô có thể xuất viện bất cứ lúc nào. "

Hạ Băng nằm nhắm mắt lại. - Nếu hắn ta không trói tôi lại mà sớm đem tôi vào bên viện thì chắc chắn tôi sẽ vô cùng mang ơn hắn ta.

Hạ Băng lạnh lùng, nghiến răng mà nói :

" Đợi đó, tôi sẽ tìm được Anh. Tên khốn. "

Lâm Thiên đang ngồi họp ở văn phòng đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. - Kì quái, chẳng lẽ trời trở lạnh rồi hay sao?

- Về nhà phải mua thêm vài chiếc Áo ấm nửa mới được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro