chương 11:Lời Tỏ Tình Của Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt từ hôm đi ăn cho đến nay,Dao Dao không còn vui vẻ nữa,cô cười rất ít.Nhưng mà bị mấy trờ khỉ của Nguyên Nhi chọc cho cười lăn bò,nên cái dáng vẻ tinh nghịch của cô lại trở lại như trước.

Sắp đến cuối năm nên nhà trường đã tổ chức lễ hội xuân cho học sinh.Có các lễ hội thể thao,văn nghệ và âm nhạc.Tất cả mọi người ai cũng tham gia các hạng mục khác nhau.Nguyên thì tham gia cuộc thi chạy điền kinh,Thiên thì gia nhập vào phần vũ đạo,Khải sẽ trổ tài bằng giọng hát trầm ấm của mình,ba cô nàng thì cùng vào đội văn nghệ.Suốt một tuần họ chuẩn bị cho lễ hội mừng năm mới nên không có thời gian mà chơi đùa nữa.

Sáng sớm đến trường là đã nhào vào luyện tập,vì đã thi học kì xong nên thầy cô cũng thoải mái hơn cho đi luyện tập.Cuối buổi chiều ngày thứ 3,mọi người được nghỉ để chuẩn bị cho ngày mai tham gia hoạt động nên cả bọn ngồi ở quán nước trước trường trò chuyện.

"Hết thi học kì lại đến lễ hội mừng xuân,em sắp không chịu nổi rồi đây"Nguyên Nhi cả người không còn sức lực,cậu thật không còn sức để nói nữa quá

"Ráng đi,qua tuần này là nghỉ tết rồi"Gia Tuệ cũng động viên mọi người,cô đúng là nổi tiếng là người đứng đắn nhất nhóm mà

"Nhưng mà,Quân Vũ đâu rồi?"Nguyên ngây ngốc nhìn quanh kiếm tìm Quân Vũ,nãy giờ chả thấy bóng dáng nhỏ đâu

"Cậu ấy sao?Ở lại tập luyện với đàn anh rồi"Dao Dao nhanh nhẹn đưa ra câu trả lời liền

Nguyên đang ăn cũng muốn phun hết ra.Đùng đùng đứng dậy bỏ đi

"Nguyên Nhi,cậu không ăn nữa sao"Thiên vội vàng nói với theo

"Không ăn nữa"Nguyên quay lại nổi giận quát luôn cả Thiên 

**Cổng truờng***

 "Cảm ơn anh đã giúp em"Quân Vũ cúi đầu lễ phép cảm ơn đàn anh lớp trên

 "Không có gì,em cố gắng luyện tập nha,mai thi rồi đó"anh này dặn dò nhỏ tỉ mỉ 

Hai ngừơi đang nói chuyện vui vẻ thì một chiếc xe chạy ngang,làm cả vũng nước bên đường bắn hết lên người nhỏ 

 "Em có sao không?"anh lo lắng cho nhỏ,còn giúp nhỏ lau nước trên người nữa

Đúng lúc này,Nguyên từ quán ăn đi ra đã nhìn thấy hết tất cả,mặt cậu chuyển từ đỏ sang đen và tím là màu sắc cuối cùng hiện trên mặt câu. Cậu nổi giận bỏ một mạch về kí túc xá.

Tối đến cũng không ăn tối,chỉ một mình ngồi trong phong. Khải mới nhờ thím Dương làm một ít thức ăn bê lên phòng cho cậu

'Cốc,cốc'anh đứng ngoài phòng gõ cửa

'Cạnh' Nguyên ra mở cửa,mặt vẫn còn nhăn như khỉ ăn ớt

"Nói cho anh nghe,chuyện gì xảy ra với em vậy" Khải từ tốn nhẹ nhàng hỏi chuyện Nguyên.Nguyên nghĩ Khải là anh trai lâu năm của mình nên đem chuyện lúc chiều kể cho anh nghe.

"Anh có biết sao em lại có cảm giác đó không anh" Nguyên đặt một câu hỏi cho Khải 

" Em tức giận khi thấy Quân Vũ âu yếm người con trai khác sao?Ukm...."Khải nói đến đây thì dừng lại ngập ngừng 

"Vậy là sao anh nói đi" Nguyên nóng lòng nên giục Khải dữ dội

" Anh nghĩ em thích Quân Vũ rồi "Khải sau một hồi trầm luân cũng đã đưa ra một kết luận

Nguyên có thật sự thích Quân Vũ không đây?  Bản thân cậu cũng không biết,nhưng cảm giác đó là như thế nào,cậu không thể hiểu được. Cảnh tượng cậu nhìn thấy đã làm cho cậu suy nghĩ lâu lắm,nếu như cậu thích Quân Vũ thì đáng lẽ cậu nên chạy ra và đưa nhỏ rời khỏi đó chứ.Sao lúc đó cậu chỉ biết im lặng mà nhìn nhỏ vui vẻ với người con trai đo. Thật ra thì cậu nên làm thế nào mới đúng đây. Khải rời đi để cậu suy nghĩ thông suốt mới được 

**Lễ hội mừng xuân***

Từ chiều hôm qua Nguyên không nói lời nào với Quân Vũ làm nhỏ thấy buồn vô cùng vì nghĩ cậu ghét mình 

Đến trường mọi người đều tập trung vào các phần thi của mình. Nguyên vẫn đang trầm tư về chuyện ngày hôm qua,lúc nào cũng lơ đãng,không chú tâm vào chuyện gì cả

Quân Vũ cũng như vậy,nhỏ tập nhảy mà cứ nhảy sai bị chị biên đạo la mãi vì sau khi cuộc thi chạy điền kinh kết thúc là đến văn nghệ rồi. Nhỏ cứ nhớ đến vẻ mặt lạnh lùng của Nguyên lúc nhìn nhỏ sáng nay là lại phân tâm 

Nguyên chuẩn bị thi chạy điền kinh,Khải cùng mọi người đều đến cổ vũ cho cậu,gạt bỏ những suy nghĩ riêng tư ra,cậu trấn tỉnh lại mình,việc cậu nên làm bây giờ là đạt giải trong cuộc thi này

Lệnh lượt chạy thứ nhất vang lên,Nguyên cố hết sức để chạy về phía trước,vốn cậu đang chạy rất tốt nhưng khi nhìn thấy Quân Vũ đến cổ vũ cho mình. Hình ảnh ngày hôm qua lại hiện lên trong đầu cậu.Tim cậu đau lắm nhưng cậu không biết làm sao. Mãi trong dòng suy nghĩ cậu vô ý vấp té và rồi cậu ôm đất mẹ ngon lành.

Chân cậu bị rách một miếng da lớn chảy rất nhiều mau.Cậu không nói gì mà vẫn tiếp tục chạy,không để ý đến vết thương của mình đang chảy máu. Cậu cứ chạy chậm dần chậm dần và cuối cùng là quỳ hẳn xuống đất. Khải để ý cậu chạy chậm lại nên thắc mắc

 " Nguyên bị sao vậy chứ?"Khải nheo mắt quan sát Nguyên kĩ càng 

Đột nhiên Khải la lên "Thôi chết rồi"

"Có chuyện gì vậy anh? "Quân Vũ vội vàng hỏi anh 

"Nguyên bị thương rồi,em xem,mau đưa em ấy lên phòng y tế đi" Khải chỉ chỗ vết thương của Nguyên và ra lệnh cho mọi người,ai cũng quay qua nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên

Sau khẩu lệnh của anh,Thiên cùng mọi người đã vội chạy vào sân ngăn cho Nguyên không chạy nữa. Thiên nhanh chóng cõng Nguyên lên phòng y tế. Cô y tế không có trong phòng nên phải tự làm thôi 

 "Quân Vũ,cậu ở lại với cậu ấy được không?Mọi người phải đi chuẩn bị thi nữa"Dao Dao nhìn đồng hồ sau đó quay sang Vũ nói

"Được đó,em ở với Nguyên đi,bọn anh đi trước" Khải muốn tạo cơ hội cho họ nên ra ngoài hết 

Mọi người đi hết chỉ còn lại hai người. Quân Vũ không biết nói gì,Nguyên cũng vậy hai người cứ ngồi như vậy

Quân Vũ lên tiếng phá tan bầu không khí lạnh thấu xương này "Cậu giận tớ chuyện gì sao? "

"Sao cậu lại nghĩ như vậy?"Nguyên nói nhưng không hề nhìn vào mắt nhỏ

"Từ hôm qua,cậu đã lạnh lùng với tớ như vậy rồi" Quân Vũ mắt long lanh nước mắt như sắp khóc nói với cậu 

"Vậy cậu biết tại sao không? "Nguyên nói nhưng lại cười cay đắng 

 "Tại sao chứ?"Quân Vũ vẻ mặt ngây thơ không hiểu gì

Nguyên không trả lời nhỏ mà lại nhướn người hôn lên trán nho. Trước hành động của Nguyên,nhỏ không hề hiểu gì,mặt đực ra ngơ ngác

"Sao..cậu...lại....làm vậy? "Quân Vũ lắp tới lắp lui mới nói được một câu tròn nghĩa hỏi Nguyên 

" Cậu...có thích tôi không? "thay vì trả lời nhỏ thì cậu lại hỏi ngược lại nhỏ 

Quân Vũ ngoảnh mặt đi chỗ khác im lặng một hồi 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro