chương 6:Đi Chơi Nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày chủ nhật cô dậy rất sớm,lựa đồ cả một tiếng đồng hồ.Theo dự tính thì ba người bọn cô sẽ ra sân bay đón TFBOYS sau đó đi chơi luôn,nên sáng nay cô phải dậy sớm.Hôm nay bầu trời trong lành,rất thích hợp ra ngoài,lại thuận tiện cho việc giải trí nữa

Xuống nhà thì cả ba không hẹn mà ồ lên vì vẻ đẹp của ba người.Dao Dao diện áo thun,quần short,tóc buộc lệt,giày thể thao năng động tặng kèm.Gia Tuệ thì nữ tính hơn,nhỏ diện váy đen,áo sơ mi màu hường kết hợp với giày bích và mái tóc xõa.Nàng Quân Vũ cũng đáng yêu không kém,đầm chấm bi đen,giày bata cùng mái tóc buộc ruy băng.Giờ trong cả ba chẳng khác nào công chúa cả

Ra sân bay Trùng Khánh để đón ba chàng nhà ta.Sân bay bây giờ rất đông người,toàn là fan ko thôi,họ cầm banner,băng rôn in hình ba chàng,vẫy vẫy khắp nơi.TFBOYS vừa ra là cả đám fan chạy bán mạng lại chỉ muốn nhìn thấy thần tượng của mình thôi,phải nhờ đến bảo vệ TFBOYS mới toàn mạng trở ra

Ba nàng đã đợi ở phòng chờ VIP từ nãy giờ,chứng kiến tất cả,đúng là fan cuồng có khác.TFBOYS thì trên người chỉ có một bộ đò đen từ đầu đến chân,kín mích như ninja. "Đi thôi,hôm qua đã nói trong điện thoại rồi,đi chơi không?"Quân Vũ lên tiếng đầu tiên vì tối qua nàng là người đã gọi cho ba chàng mà

Cả hội đồng ý rồi lên xe của TFBOYs mà thẳng tiến đến công viên giải trí.Hết chơi cái này lại đến cái kia,nào là đu quay,bắn súng,đập ếch.Điểm dừng tiếp theo là ngôi nhà ma.Nhìn ngôi nhà ma đáng sợ,Dao Dao không dám vào.Cô ngoài sợ Toán ra còn sợ nhất là ma và bóng tối,chỉ cần bóng tối bao phủ là cô lại khóc lên vì sợ ma.Cô không sợ gì hết nhưng duy nhất ma thì xin khiếu.

Đã vậy tên Vương kia lại khiêu khích cô chơi ngôi nhà ma "Sao dám chơi không?Mà thấy cô có vẻ sợ quá vậy?"anh nhếch mép cười gian tà nhìn vẻ sợ hãi của cô,thật thú vị "Sao không dám,tôi chơi,vào thôi"tính cô vốn hiếu thắng,nay anh Khải nhà ta lại thách nên không  kiềm được liền mạnh mẽ tiến vào nguy hiểm.Đi được một đoạn thì lạc mất bốn người kia chỉ còn mình cô vào Khải đi thôi "H..họ đâu rồi,lạc sao?"cô sợ hãi tột cùng,liên tục cáu vào chân mình "Đi tiếp thôi,chúng ta phải ra khỏi đây,rồi đi tìm họ"Tiểu Khải cũng có chút hoang mang,nhưng lại nhỏ giọng trấn an cô

Mới đi được nửa đoạn thì từ đâu chui ra một con ma mình đầy màu trước mặt cô.Cô vì sợ hãi mà ôm chằm lấy Vương Tuấn Khải,la lớn "Đi đi,đi đi".Lúc này anh mới thấy được cô bé mạnh mẽ,lớn mồm như cô sợ đến như vậy.Suốt cả buổi cô luôn nắm lấy tay anh cho đến khi ra khỏi nhà ma mới thôi.Sắc mặt của cô vẫn còn tái mép,anh đưa cô đến một cái ghế trong góc khuất rồi trách cô "Đã sợ mà còn to tiếng đòi vào".Cô không nói gì,chỉ nhắm mắt dưỡng khí,cô đã quá sợ hãi rồi

Tầm 15 phút sau cô lại chạy nhảy như thường,anh vì cô mà chóng mặt luôn,người gì đâu mà thay đổi còn nhanh hơn chong chóng.Bây giờ nhiệm vụ của hai người là đi tìm bốn người kia ở đâu.Nhưng suốt quản đường cô ko lo tìm mà cứ thấy cái gì là đòi chơi cái đó.Nhìn thấy bọn trẻ con chơi trò câu cá vui như hội,cô liền đòi anh vào chơi "Tôi với anh đấu,ai thua đãi bữa tối,chịu không?"cô đưa gương mặt hách dịch của mình lên nói với anh. "Được,cô sẽ phải đãi đấy"anh cũng không sợ gì cô mà chấp nhận lời thách đấu

Hơn 10 phút,mà rổ của cô chỉ vẻn vẹn 2 con,còn rổ anh đầy cá là cá.Cô không muốn thua nên ăn gian lấy tay vớt cá.Anh đang chăm chú câu thì thấy cô lấy tay vớt liền lên tiếng bất bình "Nè,như vậy là ăn gian,cô thua rồi". "Có sao đâu,anh đâu có nói là không được vớt đâu"đúng là cái lí lẽ này chỉ có cô mới nghĩ ra được. "Được,tôi chơi với cô"anh không thèm nhớ gì nữa,vứt cái cần câu sang một bên,cùng cô nhảy vào hồ dùng tay vớt cá.Cái hồ cá có chút xíu mà hai con người to xác kia đùa giỡn,bắn nước tè le.Cuối cùng cả hai đã được nếm mùi lợi hại của bác bảo vệ.Bị bác bảo vệ nhéo tai đỏ cả lên,hai người mới chịu thôi

Trời cũng đã ngã bóng,trên con đường dài kia có hai bóng hình,một cao một thấp đang lê bước trên đó. "Đúng là đi với anh toàn gặp xui xẻo,đúng là sao chổi"cô cứ mãi lải nhải về vấn đề đó.Anh cũng không còn sức để mà cãi với cô nhưng cũng nhờ cô mà anh đã có một ngày vui như thế khi trở thành ca sĩ,anh luôn chăm chỉ luyện tập không có thời gian vui chơi như hôm nay. Về đến nhà thì gặp bốn người kia.Dùng xong bữa tối thì mọi người đi ngủ vì đã thấm mệt







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro