Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lái xe đưa cô về nhà. Khi về cô đã không còn khóc nữa mà thay vào đó là một ánh mắt vô hồn nhưng tận sâu bên trong nó chứa đựng không biết bao nhiêu là bi thương?!

" Em vào phòng nghỉ ngơi đi, mai anh đưa em đi biển, được không?" Hắn khẽ nói, thấy cô như vậy hắn đau lòng lắm

"Vâng, cảm ơn anh" Cô nhìn hắn, môi cười nhẹ.

_________Ta là phân cách tuyến___________

Sáng hôm sau, ...

Hắn và cô tới biển. Biển nơi đây đẹp thật a! Mặt nước trong xanh, những đợt sóng gợn lăn tăn, trên bờ là bãi cát trắng mịn cùng với những vỏ sò màu sắc khác nhau lấp lánh dưới ánh nắng. 

" Vi, ra biển chơi không?" Hắn mở lời

" Anh đợi em, em ra liền" Cô quyết định rồi! Hiếm khi cô được đi biển lắm, bởi thế nên cô sẽ cố gắng quên hết nỗi buồn, chơi thật vui!

Haiz... Vừa ra biển hắn và cô đã thu hút biết bao sự chú ý. Thật khổ quá mà!

" Này Thương, em muốn lặn biển a!"

" Này Thương em muốn đi dạo biển!"

" Này Thương, ...bla...bla"

Hắn nhìn cô, môi khẽ cười. Thấy cô quên đi nỗi buồn như vậy làm hắn yên tâm hơn rồi!

______Ta là phân cách tuyến________

Buổi tối, ...

" A! Hôm nay thật vui quá đi! Cảm ơn anh, Thương"

" Em ngủ sớm đi" 

~ Ở một nơi gần căn nhà gỗ của cô và hắn ~

" Chuẩn bị xong chưa" Giọng một người phụ nữ vang lên

" Dạ, xong hết rồi ạ!"

" Vậy tiến hành theo kế hoạch đi!"

  ______Ta là phân cách tuyến________ 

" Bảng tin sáng, trên bãi biển XX, một căn nhà gỗ đã bị cháy, theo thông tin được biết thì nạn nhân của trận hỏa hoạn tối qua là Hàn Dĩ Thương - Tổng Giám Đốc của Hàn thị...."

                     To be coninued



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro