Khi cậu ốm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi họ đã đến được bênh viện thì bác sĩ đã đưa New vô phòng hồi sức để kiểm tra tình trạng của cậu.

Khi cậu đang trong phòng chuẩn đoán thì anh và hai chị quản lý đang đứng ngồi không yên sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì. Khi bác sĩ ra thì anh liền chạy đến hỏi cậu ra sao . May sao thì cậu chỉ mệt vì cậu không ngủ  mấy ngày liền và ăn không đúng bữa nên gây ra kiệt sức kèm theo đau bao tử day dẵn .

Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm vì may cậu không bị gì nghiêm trọng gì cả . Khi bác sĩ đã đi thì anh liền nói:

- Hai chị đi báo cho đoàn là New đã ổn đi ạ! Để em chăm sóc ẻm cho

- Chị nhớ không lầm là em đâu biết chăm sóc người bên đâu ? ( chị quản lý của Tay nói)

- Hay là để chị chăm sóc cho em đi làm việc của em đi Tay ( chị quản lý của New liền lên tiếng)

- À! Không sao đâu chị à . Em có thể chăm sóc được em ấy mà . Tại em và cậu ấy quen nhau được gần 3 năm rồi còn gì. Khi nào cậu ấy dậy em kêu chị tới nha .

- Vây em ở đây nha ! Nếu em đói thì kêu chị , chị đưa đồ ăn tới cho em nha.

- Vậy chị đi đi.

Hai chị quản lý liền đi báo cho mọi người cậu đã ổ không cần lo lắng. Và hôm nay cũng hoãn đến 3 ngày sau vì đạo diễn có việc nên phải hoãn đến 3 ngày . Cậu cũng có thể nghỉ ngơi lấy lại sức khoẻ .

Vài tiếng sau, cậu mới tỉnh dậy. Mà khi cậu đã mới tỉnh thì cậu thấy anh đã nằm ngủ trên ghế dành cho người thân ở lại . Cậu thấy vậy liền chạy đi đến tủ để lấy chăn đắp cho anh vì trong phòng này là phòng riêng mà còn bật máy lạnh và anh còn không chịu đắp chăn nên cậu sợ anh bị cảm lạnh sẽ hoãn thêm vào ngày nữa nên giữ gìn sức khoẻ là tốt nhất. Mà trong phòng bệnh chỉ có một cái chăn cho bệnh nhân còn lại thì không còn cái nào cả. Nên cậu đành lấy chăn cậu đang đắp để đắp cho anh.

Khi đã đắp cho anh xong thì cậu liền đi ra ngoài để hít thở không khí trong lành ngoài kia. Cậu đi ở hành lang thì có một gia đình nhỏ được được đón một thiên thần nhỏ ra đời . Cậu liền thấy cảnh này mà hạnh phúc thay nhưng cảm giác chỉ thoáng qua vì cậu chẳng có tâm trạng gì cả chỉ muốn ngắm cây cỏ hơn.

Cậu liền đi xuống khuôn viên bệnh viện và ngôi trên một chiếc ghế đá và suy nghẫm về bao nhiêu năm qua. Cậu nghĩ " Bao nhiêu năm qua mình đã làm gì ", "Tại sao mình phải đánh đổi cả sức khoẻ để trở nên nổi tiếng chứ", " Sao mình lại đi trên con đường làm diễn viên và mình có thể làm những điều mình thích mà",..v..v.

Cậu nghĩ ngợi càng trở nên tiêu cực hơn . Được một tiếng đồng hồ nghĩ ngợi câu tính lên lại phòng để nghĩ ngơi nhưng không ngờ tới là anh đã đứng đó từ khi nào. Anh không ngần ngại đến chỗ cậu và ngồi bên cạnh và hỏi:

- Sao em lại ở đây mà không ở trên phòng nghĩ ngơi.

- À ! Em muốn đi dạo để hít thở không khí trong lành để cơ thể vận động chứ nằm hoài cũng mỏi lắm.( cậu cười nhẹ và trả lời anh)

- Mà nảy giờ anh quan sát em thì anh thấy em chỉ ngồi một chỗ cứ thở dài hoài. Em nghĩ gì à?

- Em chỉ nghĩ lại cuộc đời đã làm gì trong suốt khoảng gần 5 năm làm sự nghiệp diễn viên này.

- Vậy anh hỏi này cái. Em có thích công việc này không ?

- Em không muốn trả lời câu hỏi này được không bây giờ em không muốn nghĩ nữa.

- Uhm , trả lời sau cũng được không sao . Không cần gấp đâu.

- Thôi em lên nghĩ đây em mệt rồi.

- Vậy anh dẫn em lên.

Anh và cậu liền lên phòng . Anh nhẹ nhàng để cậu lên giường . Mới lên giường được một lúc thì cậu đã ngủ khi nào không hay biết. Anh thì có cuộc gọi nên phải ra ngoài để xử lý vài việc kèm theo đi mua đồ ăn cho cả hai. Khi anh đi thì bác sĩ liền đến và nói:

- New ! Em cảm thấy thế nào rồi!

- Em không biết nữa ạ , em cảm giác mệt mỏi đuối sức và cũng hay suy nghĩ tiêu cực nữa. ( Cậu cảm giác tuyệt vọng nói)

- Vậy à! Không sao cả anh sẽ giúp em

- Mà nhìn anh quen quen hình như em gặp anh ở đâu rồi thì phải?

- Ôi trồi ôi ! Em không nhớ anh à ! Anh là Pat nè

- Ô P'Pat à lâu rồi không gặp anh nên em xém quên anh rồi.  Mà anh về nước hồi nào vậy.

- Anh về nước cách đây cũng khoảng nửa năm rồi ! Mới về nước anh liền được điều vào bệnh viện này luôn đó .Thật là trùng hợp thiệt . Mà em làm việc quá sức với lại không ăn đúng bửa nữa nên mới ra tình trạng này . Anh khuyên em nên ở đây vài ngày nữa để tinh thần và sức khoẻ được hồi phụ hoàn toàn .

- Chắc vậy tại cung 3 ngày nữa em mới quay tiếp nên chắc nên ở lại theo dõi xem sao.

- Vậy anh ra làm giấy nhập viện cho em nha.

Khi bác sĩ đi ra ngoài cậu liền nằm xuống tiếp tục nghĩ ngơi. Khoảng 5p sau thì anh cũng đã xử lý công việc xong và có mang theo hai phần cháo . Anh liền đánh thức cậu dậy để ăn cháo sợ cậu sẽ bị đau bao tử nữa. Anh liền đỡ cậu dậy và đem cháo cho cậu ăn và chuẩn bị mọi thứ . Cậu thấy lạ vì cậu cũng biết anh là người không thích chăm sóc một người. Vậy mà anh cậu chăm sóc cậu như đúng rồi. Cậu hơi hoang mang vì anh làm những hành động hết .

Anh cứ chăm sóc cho đến cậu xuất viện . Thì cậu đã khỏi hẳn thì anh liền lấy xe chở cậu về nhà để chuẩn bị  một tuần làm việc . Cậu cảm thấy ấm áp vì không có một người chăm sóc cậu như anh cả và cậu mới nhận ra cậu đã thích anh rồi . Mà cậu sợ anh sẽ từ chối này và cam không muốn thổ lộ cho anh biết

---------------------------------------------------------------------

Bây giờ mới ra chap để cho mọi người đọc nè!!

Chắc chap sau sẽ hơi lâu mới ra vì mình chuẩn bị thi cuối học kỳ rồi nên phải ôn

nên mọi người thông cảm nha.

Nếu có sai sót gì thì mọi người cứ bình luận để mình sửa nha.

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ XEM ĐẾN CHƯƠNG NÀY :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taynew