1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung và Jungkook sắp kết hôn, chính xác hơn là 1 tuần nữa cả hai sẽ cùng nhau bước vào lễ đường.

Tất cả đều đã chuẩn bị xong, chỉ cần hai người bước lên nữa là cưới.

Nhưng chỉ có mình Jungkook là háo hức mong chờ, còn Taehyung thì lại không muốn, nói thẳng ra là hắn ghét cậu đến mức không muốn nhìn mặt cậu chứ đừng nói là về chung nhà ngủ chung giường.

Nhưng hắn phải đành nghe theo mệnh lệnh của bố thôi.
Năm xưa gia đình hắn thiếu vốn làm ăn, nhờ có gia đình cậu đứng ra đầu tư vì hai ông bố từng là bạn học tốt với nhau thời cấp 3. Để trả ơn, khi nghe Jungkook bảo thích con trai ông, tức Kim Taehyung lúc ấy chỉ 16 tuổi, ông đã không suy nghĩ mà nói rằng sau này sẽ gả con trai hắn cho cậu.

Jungkook thích hắn lắm, thích từ khi cả hai còn nhỏ cơ. Nhưng mà Taehyung lại chỉ xem cậu như một người em trai mà đối đãi, mãi sau này hắn mới biết, Jungkook đối tốt với hắn như thế là vì cậu thích hắn, rất thích hắn!!

Trở về thực tại, hắn trách bố tại sao hồi đấy lại nói thế, như thế chẳng phải là bán con hay sao?

Nhưng lời nói đã thốt ra, làm sao có thể nuốt vô lại bây giờ, Taehyung hắn phải chịu những gì mà bố hắn gây ra đây

" Taehyungie à, anh thấy em mặc bộ này có đẹp không? Rất hợp tone với đám cưới của mình đó " Jungkook vừa kéo rèm vừa hí hửng nói, gương mặt không giấu được hạnh phúc mà bất giác cười tươi.

" Đẹp lắm "

Đẹp cái quái gì chứ, con trai mà ẻo lả không chịu được. Nếu không phải do bố tôi năm đó buộc miệng gả tôi cho cậu, thì bây giờ tôi cũng đâu cần phải giả vờ thế này.

"Vậy chúng ta lấy bộ này nhé "
Cậu vừa cười vừa đem bộ vest màu trắng ra thanh toán.

Vậy là xong một buổi thử đồ cưới đầy sự vui vẻ của người này nhưng lại gây khó chịu cho người kia.

_________

Thiệp mời là cậu thức cả đêm để viết tên từng người, đám cưới của cậu với hắn mà, phải tâm đắc tỉ mỉ từng tí một chứ.

Cậu nhận được cái gật đầu của hắn sau nhiều năm theo đuổi, cặp đôi yêu nhau chỉ một năm rồi cưới do gia đình hai bên thúc giục. Chính vì phải kết hôn khi còn trẻ đã khiến hắn đã ghét càng thêm ghét cậu hơn, nhưng hắn không thể nói ra được vì bố hắn sẽ vả hắn chết mất.

Yêu hắn, thích hắn lâu như thế, nhưng Jungkook nào biết bao nhiêu năm qua tình cảm ấy vẫn chỉ là tình đơn phương, một tình yêu chỉ xuất phát từ phía cậu.

Ngược lại với vẻ mong chờ của người sắp trở thành bạn đời với hắn, Taehyung hiện tại đang vắt óc suy nghĩ làm sao có thể ly hôn sớm nhất có thể, vì người hắn yêu đang sắp kết thúc khoá du học và sắp trở về nước.

Lee Hana là mối tình đầu của hắn, là người làm hắn yêu nhất trong quá khứ và cả hiện tại. Ngày cô rời thành phố Seoul hoa lệ để đến với Los Angeles - Mĩ là ngày hắn uống say mà cướp đi lần đầu của cậu. Sáng hôm sau hắn bỏ đi mà không nói lời nào, chỉ để lại đó một tuýp thuốc giảm đau, chết dở thế nào Jungkook lại nghĩ là hắn có tình cảm với cậu.

Bố Taehyung biết chuyện liền mắng hắn bắt hắn phải chịu trách nhiệm, và thế là hắn chấp nhận lời tỏ tình của cậu vào một chiều hạ về.

Thời gian thấm thoát qua đi, cuối cùng cũng đến ngày hắn và cậu trao nhẫn cho nhau.

Tay cầm bó hoa, ngón áp út là chiếc nhẫn cưới, người cậu yêu đang đứng trước mặt cậu. Trên môi cậu là một nụ cười hạnh phúc, nào có biết rằng những rắc rối và bất hạnh sắp phải ụp xuống đầu cậu đâu.

Không biết có phải trùng hợp hay không, ngày cậu và hắn bước vào lễ đường lại là ngày trời mưa tầm tã, đấy phải chăng như một lời thông báo rằng cuộc hôn nhân này về sau sẽ không thể viên mãn?

Có trời mới biết.

_____

Cưới nhau về, cậu luôn làm tròn nghĩa vụ của một chàng dâu. Dù nhà đã có giúp việc nhưng những gì có thể làm cậu đều làm.

Chỉ có điều..
Taehyung không chạm vào người cậu từ sau ngày xảy ra sự cố ấy, kể cả đêm tân hôn.

Nhưng cậu chỉ nghĩ vậy chứ không dám nói, sợ hắn mệt nên cũng không trách móc gì.

Khác với những cặp mới cưới khác, thay vì chung chăn gối thì cậu với hắn lại chia phòng ngủ. Đây là do Taehyung đề nghị, cậu ban đầu không chịu, khoá hết cửa các phòng ngủ khác nhưng để ý Taehyung vẫn kiên quyết không chịu vào nằm cùng cậu mà ra sofa nằm. Cậu cũng đành chấp nhận thoả hiệp với hắn.

Dù đã về chung một nhà mà tuần suất cậu và hắn đụng mặt nhau mỗi ngày chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì không muốn nhìn mặt cậu sau những ngày làm việc mệt mỏi nên hắn thường xuyên đi sớm về muộn, có khi không về luôn, mặc kệ cậu có nhắn tin chờ cơm hay không thì tỉ lệ hắn về sớm hầu như là không có.

" Taehyungie àa, hôm nay anh về sớm nhé, em có nấu món anh thích này "

" Taehyungie bận lắm hỏ, hôm nào Kookie cũng thấy anh về muộn "

" Taehyungie cố gắng lên nhaa, em biết anh bận không về sớm được nên đã để sẵn đồ ăn trong tủ lạnh rồi. Yêu anhhhh "

Cậu ngây thơ nghĩ rằng hắn bận thật nên vẫn ra sức thông cảm mà không than phiền lời nào, đúng là không có cái dại nào bằng cái dại trai, mà trai này lại còn là trai đẹp cực phẩm nữa. Thế này thì dù có 10 Jungkook cũng không chịu nổi vẻ đẹp trai này đâu.

Jungkook vẫn như chìm trong ảo mộng, vẫn nghĩ rằng Taehyung hắn yêu cậu, đối với cậu đều là sự ôn nhu cưng chiều, nào biết rằng đó chỉ là một phần mặt nổi của người đàn ông ấy đâu.

Cuộc sống mỗi ngày đều lặp đi lặp lại như thế cho đến ngày mối tình đầu của Taehyung trở về.

Yêu hắn 12 năm, thích hắn từ năm 14 tuổi. Mặt dày theo đuổi hắn hơn một thập kỷ, cuối cùng nhận được lời yêu từ hắn.
Năm ấy hắn 26, cậu 24. Cả hai bước vào mối quan hệ yêu đương, nhưng tình yêu ấy chỉ xuất phát từ một phía. Người kia chưa từng ngoảnh mặt lại đón nhận lấy một lần.




Có buồn không khi cả thanh xuân thời niên thiếu của em đều dành cho hắn, còn hắn dành cả thanh xuân của mình trao cho người con gái hắn yêu


____________
𐤀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro