chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, em có thai rồi. "

"Phá đi. "

"Nó là con anh mà. "

" Con, một con điếm như cô không xứng đáng mang thai con của tôi. Một là cô tự phá, hai là tôi sẽ tự tay giết chết nó."

" Anh, em cầu xin anh, đừng, đừng bắt em phá thai mà."

"Được, nếu cô không phá, tôi sẽ giết nó."

Anh dùng tay bóp chặt miệng cô, nhét vào miệng cô một viên thuốc màu trắng đục. Phải, đó là thuốc phá thai, anh không cho phép cô mang thai con của anh.

Cô gái nằm trong vũng máu, hai dòng nước mắt chảy ngược trên khuôn mặt của cô. Tim cô như nghẹt lại, đau, cô thực sự rất đau.
Mất đi con, cô không còn gì nữa. Cô thẫn thờ nhìn không gian, nước mắt cứ chảy ra hoà cùng dòng máu đỏ.

Cô thực sự rất yêu anh, yêu rất nhiều. Cô biết, anh yêu chị cô. Từ nhỏ cô thiếu thốn tình cảm gia đình, cha mẹ luôn yêu thương chị gái cô. Cô chỉ là đứa con nuôi được nhặt ngoài đường về, làm sao dám đòi hỏi chứ.

Khi chị cô bỏ đi cùng tình yêu của mình, cô phải thay chị mình lấy anh. Nhưng anh thì sao? Anh không hề hay biết gì, anh cho rằng cô đã ép chị gái mình đi, rồi trèo lên giường anh.

Anh luôn hành hạ, đánh đập cô, anh hận cô, luôn miệng mắng chửi cô là con điếm cho hả giận.
*
Cô cũng không biết mình ngất đi khi nào, khi tỉnh dậy cô chỉ thấy mình đang nằm trong phòng ngủ.

Cô đứng dậy cảm thấy bụng đau buốt, khó chịu. Cô cố gắng vịn lấy cầu thang bước đi. Cô lê lết mãi mới xuống được bếp, cô muốn làm đồ ăn cho anh, muốn làm anh cảm động, muốn anh yêu cô một chút. Cho dù chỉ một chút thôi cô cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
Từ xa, cô thấy anh nắm tay một người phụ nữ trông rất thân mật.

Cái bóng dáng quen thuộc ấy, là chị cô, chị ấy trở về rồi, lại về cùng với anh. Trong lòng cô dâng lên một nỗi chua xót, buồn, cô buồn thì được cái gì? Anh không thèm liếc nhìn cô một cái.

Anh hận cô đến vậy sao?

Anh cùng chị gái cô cực kì thân mật.

" Ngôn Hy bây giờ sẽ sống ở đây, cô phải chăm sóc cô ấy tử tế, không thì biết tay tôi."
Anh thản nhiên nói mà không thèm để ý cảm nhận của cô.

Anh dắt cô ta lên phòng mình, căn phòng của vợ chồng cô.

Không cần nghĩ cũng biết hai người họ lên đó sẽ xảy ra chuyện gì??

Từ căn phòng phát ra những tiếng rên rỉ của người phụ nữ cùng tiếng "bạch bạch " va chạm thân thể của hai người.

Nước mắt cô cứ rơi, rơi xuống như không muốn dừng lại. Cô cắn chặt môi, nhắm chặt mắt lại nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Anh dùng cách này để sỉ nhục cô ư?? Là vợ anh nhưng không bằng tình nhân, thật nực cười.

Khi anh rời đi, chị cô bước xuống, cô ta dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô :
" Em là vợ của anh ấy mà sống khổ nhỉ. Từ nay chị sẽ ở bên cạnh Thần, em không cần phải thay chị nữa "

" Nhưng giờ anh ấy là chồng em, em sẽ không từ bỏ."

Cô ta cực kỳ tức giận như muốn giết chết cô

" Cô nghĩ sức cô đấu lại tôi sao, cô cũng chỉ là vật thay thế thôi, tôi sẽ khiến cô từ bỏ."

Bỗng nhiên cô ta cầm lấy dao đâm vào bụng mình ,rồi nước mắt nước mũi :

" Tiểu Mạt, chị xin lỗi, chị thật lòng yêu Thần, xin em tác thành cho bọn chị."

Cô đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, anh đột nhiên tức giận lao vào :

" Cô muốn làm gì tiểu Hy vậy hả? "

" Thần, không sao đâu, dù sao anh với em ấy cũng là vợ chồng, chuyện này là em sai, em như vậy đáng đời lắm."

Cô ta bỗng nhiên ngất đi.

" Chát" một tiếng, cái tát rơi xuống mặt cô .

" Cô dám làm vậy với tiểu Hy, cô có còn là con người không hả? Cô ấy là chị cô đấy ."

"Em không có "

Cô lên tiếng định giải thích thì anh đã cắt ngang lời cô:

"Không có, chính mắt tôi nhìn thấy mà cô còn dám xảo biện. Cô nên cầu mong cô ấy không có chuyện gì, không tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu? "

Anh vội vàng bế cô ta đi bệnh viện  để mặc cô ở lại đó.

Khoé miệng cô nở một nụ cười chua chát :

" Thì ra, đối với anh em luôn xấu xa như vậy. "

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro