chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong một căn phòng trắng tinh, bên cạnh còn có vài thiết bị. Mùi thuốc nồng nặc đập vào mũi cô, cô mơ hồ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao cô lại ở đây?

Cô từ từ nhớ lại, cô bị tai nạn xe. Mạng lớn thật, bị như vậy mà không chết. Đó là suy nghĩ hiện lên trong đầu cô. Cô thực sự rất muốn khi đó có thể chết đi, vì vậy sẽ không phải chịu đau khổ nữa.

Cô nằm trong bệnh viện không một ai quan tâm, chắc gì họ đã biết cô bị tai nạn. Mà biết cũng không chắc họ sẽ đến thăm cô.

" Cô tỉnh rồi à? "

Một giọng nói trong trẻo vang lên.

Cô ngước lên, trước mặt là một anh bác sĩ vô cùng đẹp trai. Ngũ quan thanh tú, da trắng, mắt đen thăm thẳm. Sao lại có người đẹp trai như vậy? Chẳng phải bệnh viện toàn mấy ông bác sĩ già sao?

"Này cô, cô có nghe tôi nói gì không? "

Thấy cô không trả lời, anh mới lên tiếng hỏi.

Cô nghe tiếng anh mới lập tức hoàn hồn. Cô vừa mới nghĩ cái gì vậy, tại sao lại có thể có cái suy nghĩ đó với vị bác sĩ này?

"Cô không sao chứ? "

"Không, tôi không sao. "

Cô nở nụ cười đáp trả anh.

Thấy cô cười, anh bất giác đỏ mặt, tim đập "thình thịch thình thịch ". Tại sao anh lại có cảm giác này chứ? Từ trước tới giờ anh chưa cảm thấy như vậy đối với bất kỳ cô gái nào, trừ cô.

" Bác sĩ,.... "

"À, không có gì.... "

Anh lúng túng đáp lại.

"Mà gia đình cô đâu, không biết cô bị tai nạn sao? "

Cô biến sắc, cắn lấy đôi môi khô khốc của mình, không trả lời anh 

"Có chuyện gì sao, có thể kể tôi nghe không? Giúp được tôi sẽ giúp, không được thì cứ coi tôi là bạn, cùng tâm sự. "

Trước giờ, anh chưa từng nói nhiều như vậy, tại sao lại thế?

Cô kể lại toàn bộ câu chuyện cho anh nghe. Cô cũng không biết vì sao mình lại kể cho anh nữa. Cô có một cảm giác rất đặc biệt với anh?

"Xin anh giúp tôi, đừng để anh ta tìm ra tôi. "

"Được, tôi sẽ giúp cô. Nhưng đây chỉ là tạm thời, anh ta sẽ tìm ra nơi này, không sớm thì muộn. "

"Vậy phải làm sao bây giờ? "

Cô đang vô cùng sợ hãi.

"Hay, cô ra nước ngoài với tôi đi.... "

"Hả? "

"Tôi cũng chuẩn bị ra nước ngoài để đào tạo, nếu không phiền cô có thể đi cùng tôi."

Anh hơi xấu hổ đưa tay gãi đầu. Làm gì có chuyện đi đào tạo chứ, anh không ngờ mình lại nói dối như vậy?

"Như vậy cũng được."

Cái gì? Cô vừa đồng ý. Tim anh lúc này như đang nhảy múa, tý nữa thì nhảy ra ngoài. Anh cố gắng bình tĩnh lại, nhưng trong lòng lại nổi lên cái cảm giác đặc biệt, người ta gọi nó là hạnh phúc.

"Mà cô tên gì? Nói chuyện nãy giờ mà chưa biết tên cô?"

"À chết, xin lỗi, tôi tên Ngôn Mạt. Còn anh. "

"Tôi là Cố Tây Tử. Hân hạnh làm quen. "

"Hân hạnh."

Cô cười đáp lại.

*

Anh ta lúc này đang điên cuồng tìm kiếm cô. Anh lục tung cả thành phố lên cũng không có được một chút tung tích của cô. Cô như bốc hơi khỏi thành phố này vậy. Rốt cuộc cô đã đi đâu?

"Tiểu Mạt, anh sai rồi em về với anh đi. "

Anh ngồi gục ở bàn, vài giọt nước giỏ xuống tay anh. Anh đang khóc sao? Anh khóc vì một người phụ nữ, đây là lần đầu tiên.

Anh cầm điện thoại gọi cho trợ lý của mình:

"Tìm thấy cô ấy chưa? "

Bên kia điện thoại chỉ có tiếng thở dài :

"Xin lỗi tổng giám đốc, vẫn chưa tìm được tung tích của phu nhân. "

"Một lũ vô dụng, tôi cho các người biết, nếu không tìm được cô ấy về đây thì chuẩn bị viết đơn thôi việc đi. "

Anh giận dữ gầm lên.

Anh nhất định phải tìm được cô, anh muốn bù đắp cho cô những tổn thương cô phải chịu đựng do anh gây ra. Mặc kệ cho cô hận anh cỡ nào đi chăng nữa.

Suốt một tuần nay, anh chìm đắm trong rượu, lúc nào cũng trong tình trạng say xỉn, miệng anh luôn lẩm bẩm gọi "Tiểu Mạt".

Nhưng giờ hối hận thì được cái gì, cô bỏ đi rồi. Cô đã đi ra nước ngoài một cách kín đáo khiến anh không hề hay biết.

*5 năm sau.

Ai hóng nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro