Chương XII: Dara gặp nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Giờ cậu ta hoàn toàn chìm trong đống tình cảm tầm thường đó rồi, hoàn toàn không giúp được ta chút nào nữa rồi.

-Vậy thì... để hắn sống chỉ gây vướng bước đi của Ngài.. hay là??

-Hmm.. Còn phải xem cậu có đủ năng lực đó không đã. Tuy nhiên cứ yên tâm, ta sẽ cử người trợ giúp cậu.

Hai người nhìn nhau, khóe môi giật nhẹ, đôi mắt toát ra sự tàn độc.

-Cậu chắc chứ? Tại sao lại quyết định đột ngột vậy, tớ biết phải làm sao?- Park Bom đang uống nước đột ngột khựng lại, vô cùng sửng sốt trước quyết định của Dara.

-Mẹ tớ muốn vậy, và tớ cũng muốn bắt đầu lại.- Dara nhìn Bom, cười khổ.

Park Bom đau lòng nhìn người bạn thân của mình, cô không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ là hôm đó đến nhà Dara thấy cô ngồi thu người một góc, đôi mắt thất thần, nước mắt rơi vô thức. Từ hôm đó, Bom đành im lặng ở bên cạnh cô vì cô nhất quyết không chịu nói chuyện gì đã xảy ra, cô cứ tỏ ra vui vẻ, bình thường đến mức bất thường, thực khiến những người thân xung quanh thấy đau lòng. Rồi hôm nay cô gọi Bom ra, nói rằng cô sẽ trở về Philipine sống cùng mẹ. Park Bom sốc, những gì xảy ra trong những ngày qua quá đột ngột, nhưng cô cũng đoán được, quyết định này của Dara có liên quan đến ngày hôm đó.

Park Bom thở dài, bất lực nhìn Dara

-Thôi được rồi, tớ tôn trọng quyết định của cậu.. Tớ biết, cậu vẫn đang giấu diếm tớ và mọi người chuyện gì đó, nhưng cậu chưa sẵn sàng nói nó ra nên tớ cũng sẽ không muốn khiến cậu khó xử. Trở về Philipine cậu hãy quên hết những chuyện không vui đã xảy ra đi, hãy bắt đầu lại một cuộc sống mới.

-Cảm ơn cậu Bom ya, tớ sẽ luôn giữ liên lạc với cậu và mọi người, nếu một ngày tớ có thể quên hết những chuyện đã xảy ra, có thể tớ sẽ lại trở về Hàn Quốc.

Bom gật đầu, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Dara. Hai người nhìn nhau, đượm buồn.

Những bước chân chần chừ trên đoạn đường quen thuộc, dẫn đến nơi mà cô đã từng chỉ cần nghĩ đến thôi là đã muốn chạy thật nhanh tới đó, lao vào vòng tay rộng lớn đầy an toàn của chàng trai cô yêu bằng cả trái tim. Nhưng giờ đây, một bước chân tiến về phía trước cũng khiến tim cô đập dồn dập, chân tay bủn rủn như muốn sụp xuống. Vì đó là nơi cô từng yêu thương, cô muốn nhìn lại một lần nữa trước khi rời xa, chôn vùi nó khỏi cuộc sống của cô.

Cả không gian đều chìm trong bóng tối, có thể người đó đang một mình cô độc trong đó, hoặc là người đó đã không còn ở đây. Dara đứng thừ ra một lát.. Những ánh nắng rực rỡ chiếu xuống những tán cây, những bông hoa, những ô cửa kính, những chiếc xe, phản chiếu lại vào không gian những đốm sáng lấp lánh. Âm thanh của gió, của chim chóc, của những tiếng cười vui vẻ ngoài công viên vang lên khắp không gian. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, hờ hững; cô phấn khích, nô đùa với những đứa trẻ, mặc cho anh khó chịu, cô kéo anh ra chơi cùng. Anh miễn cưỡng, nhưng cũng cười, đưa tay lên vò rối tung mái tóc của cô rồi bỏ đi, để mặc cho cô tức điên mà không thể làm gì.

Giật mình trở lại thực tại, vẫn chỉ là một màu đen.

-Xem ra người cô đang nghĩ đến không ở đây rồi..

Từ phía sau lưng Dara một giọng nói cất lên, cô quay ngoắt lại, vô cùng sửng sốt, là Suho. Cô cảnh giác, lùi nhẹ về phía sau

-Anh làm cái gì ở đây?

Dara lùi lại một bước, Suho lại tiến thêm một bước, tay xoa cằm, nhìn cô chằm chặp

-Cô có gì đặc biệt mà khiến thằng Chanyeol phải thay đổi đến thế nhỉ? Nói cho tôi biết xem nào..

-Tránh... tránh xa tôi ra.

Suho cười gian tà, càng tiến gần lại Dara khiến cô càng sợ hãi, giọng cô khẽ run lên.

-Tôi rất tò mò cô quan trọng thế nào với thằng đó, cô.. có tò mò không? Chúng ta làm một cuộc thử nghiệm nhé!

-Khô...

Bụp! Dara bị Suho tấn công, đánh gục. Cô mơ màng ngã xuống nền gạch lạnh toát, bên tai là những tiếng bước chân dồn dập, có ai đó đã đưa cô đi. Dara hoàn toàn bất tỉnh.

Kai tiễn Minzy lên xe bus rồi đi bộ về. Đột nhiên cậu thấy Suho ở đằng xa, hắn nhìn xung quanh một hồi rồi bỏ đi, bộ dạng vô cùng khả nghi. Kai cũng e dè, đợi đến khi chắc chắn Suho đã đi rồi cậu mới chạy lại phía đó.

"Nhà Chanyeol hyung, Suho lảng vảng ở đây làm gì?"

Ngó tới ngó lui xung quanh, Kai vô tình chạm phải thứ gì đó.

Điện thoại! Cậu mở lên, vô cùng bất ngờ vì hình của Dara hiện ngay trên màn hình. Kai giật mình, không lẽ là lúc Suho xuất hiện, đã có chuyện gì xảy ra với Dara?

Kai vội vàng rút điện thoại gọi cho Chanyeol.

-Hyung!

-Ờ Kai..

-Hyung. Em đang ở trước nhà anh, vừa nãy Suho cũng xuất hiện ở đây, và giờ em nhặt được điện thoại.. điện thoại của Dara. Em nghĩ là đã có chuyện không hay xảy ra với cô ấy rồi..

Chanyeol bàng hoàng. Suho đã nhắm vào Dara, chắc chắn hắn muốn dùng cô để đối đầu với anh. Có lẽ hắn đã biết nếu là Dara thì chắc chắn anh sẽ không thể bình tĩnh ngồi yên, lần này anh bắt buộc phải xuất hiện, vì Dara.

-Tôi phải đi rồi...

-Em sẽ đi cùng anh, ít ra cũng an toàn hơn là đi một mình!

-Nếu vậy.. cậu hãy giúp tôi việc này..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chandara