Chương 5: Ấn tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ăn mặc cho gọn vào rồi ngồi xuống... Nhanh!

Alex phủi bụi trên quần áo rồi vào toa lét rửa sạch tay chân vuốt ngược lại đầu tóc. Xong, anh ra ngồi ngay ngắn trên ghế.... hiệu trưởng.

- Anh kêu em ngồi xuống ghế này, không phải cái đó.

William gõ gõ xuống bàn ra hiệu. Alex xoay một vòng trên ghế.

- Thì ra ghế hiệu trưởng ngồi không êm tí nào, chả thèm!

Anh đứng dậy bước tới bàn ngồi xuống gác chéo chân nhịp nhịp, tay chống cằm, tay gác lên thành ghế. Nhìn người đối diện. Điều này làm vị hiệu trưởng điên tiếc lên.

- Mới tuần đầu tiên mà em đã gây sự rồi! Em tới đây để phá trường anh hả?

Alex tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Sao anh biết hay dợ?

- Alex....

Bình tĩnh nào, kềm chế lại.

- Em biết mình vừa đánh ai không?

- Người thừa kế độc nhất của tập đoàn Hansen, Ray Herian. Cha hắn có ngoại giao khá rộng, có một băng trong “ngầm” nhưng không đáng ngại, mẹ hắn đang là người mẫu nổi tiếng trên các tạp chí thời trang. Gia đình giàu có, địa vị lại cao, khả năng ăn chơi trác tán đỉnh của đỉnh. Nhưng, giờ công ty đang đứng trước một vấn đề lớn tổn thất khá nặng, trước sau gì cũng “sập tiệm” mà thôi.

Anh nói một lèo, giọng nói tựa hồ không có một tí cảm xúc. William gắt:

- Alex, em biết rõ vậy sao còn đánh tên nhóc đó, đã vậy còn lấy thắt lưng nện nó thương tích đầy mình . Anh biết nói sao với cha mẹ nó đây. Lần này em làm rùm beng lên thật khó xử lí, em không sợ ảnh hưởng đến công việc của em sao?

- Chứ anh muốn sao? Thằng nhóc đó “bắt nạt” em, đánh Rin, rồi còn vênh váo bắt em gọi “cha”, em đã nhắc nhở nó rồi mà nó không chịu thấm. Em không cho nó vào nằm “thùng gỗ” là may rồi. Ít nhiều thì em cũng lớn hơn nó 3 tuổi, em đánh nó cũng giống như anh hai đang giáo huấn em mình thôi. Chuyện vặt vãnh.

Anh tức giận đứng phắt dậy.

William dịu giọng xuống nhìn Alex đang nổi giận. Anh biết nó không là loại người thích phá phách.

- Anh sẽ báo cáo với chú Vinc việc hôm nay em đã làm?

Ngồi xuống ghế anh nhìn con người vừa nói rồi trề môi.

- Xề, tự nhiên. Anh với Rin cứ mang chuyện đó ra hù hoài, nhàm!....Mà anh kêu em lên đây chỉ để nói vậy thôi sao. Vậy thôi,em về đây.

Alex bước tới cửa.

- Hẹn gặp ở Roysin. Tối nay anh bao hết nhe!

- Gì?- William quay người lại nhìn anh.

- Do anh mời mà! Em không nghĩ rằng hiệu trưởng của một trường nổi tiếng vậy mà không thể trả nổi một đêm ở Roysin.

Anh bước ra khỏi phòng. Đi được vài bước thì một thanh âm trong trẻo vang lên:

- Alex Wilkinson.

Anh quay người nhìn lại. Người vừa nói chính là Renny, người anh muốn tiếp cận. Đứng hai bên là hai cô gái. Lần đầu tiên hai người nói chuyện, anh nghĩ rằng đây là một dịp may, bước lại gần anh giở giọng ngọt lịm mà hỏi:

- Có chuyện gì không, lớp trưởng?

Renny bước lại gần anh, cầm tờ giấy đưa lên trước mặt anh:

- Theo quy định của trường Hanvill, Alex, anh bị đình chỉ học 1 tuần và bị phạt lau sân bóng 1 tuần vì tội đánh nhau. Đây là giấy đình chỉ. Tờ giấy này có hiệu lực ngay ngày hôm nay.

Alex vừa nghe xong hét toán lên:

- Mắc mớ gì đình chỉ tôi đi học rồi bắt tôi lau sân bóng. Rõ ràng thằng Ray ra tay trước. Mà cô có quyền gì bắt tôi nghỉ học?

Renny bình thản nói:

- Tôi là hội trưởng hội học sinh trường Hanvill. Đình chỉ có 1 tuần là may mắn cho anh rồi. Anh đánh người có sử dụng hung khí, đáng ra là bị lôi ra hội đồng trường, nhưng may là có hiệu trưởng nên giảm xuống thành lau sân bóng. Anh nên mừng thì  hơn.

- Gì? Hung khí?... Mấy người nói cái dây này là hung khí hả?

Anh vừa nói vừa vén áo chỉ vào sợi dây thắt lưng của mình. Giọng bực tức hét lên.

- Mấy người có mắt không hả?

- Yêu cầu anh nên lịch sự trước mặt phái nữ.

Renny tằng hắng khi thấy anh vén cao áo cao đến nửa lưng để lộ cả một phần cơ thể. Thoáng qua một chút, cô chợt nhìn thấy cái hình xăm bên hông của anh. Rất quen, nhưng không nhớ nỗi.

Alex thấy mình hơi lố vội thả áo xuống. Hai cô gái đứng kế bên Renny nhìn không chớp mắt vào anh. Ánh mắt mê trai hiện lên thấy rõ.

Renny kéo mình về thực tại, ngước nhìn anh, đôi mắt có chút nghi hoặc về người trước mặt nhưng giọng nói vẫn bình thản phán xét kẻ có tội.

- Anh sử dụng nó để đánh người. Nó gây thương tích khá nặng nề cho Ray. Anh nghĩ sao mà dùng cái đó đánh người vậy hả? Thật tàn nhẫn vô cùng. Chúng ta là học sinh không phải là những tên lưu manh chuyên đi đâm thuê chém mướn. Anh có biết đã làm danh tiếng của trường đi xuống dốc vì cái hành động ngu ngốc đó không. Thật hết thuốc chữa.

Alex mặt nổi gân xanh lên. Nỗi bực dọc đã chuyển sang hành động.

“Rầm”

Anh đột nhiên đấm mạnh vào tường làm hai cô bạn đứng kế bên phát khóc vì run sợ. Renny vẫn vẻ mặt bình thản lấy tờ giấy ghi ghi chép chép:

- Anh bị phạt dọn vệ sinh lớp thay cô lao công một tuần vì tội uy hiếp người thi hành công vụ. Mọi việc sẽ được thực hiện ngay sau khi anh đến trường. Chậc, đúng là hết thuốc chữa.

Nói xong, cô bỏ đi cùng hai người bạn. Alex cứng đờ không nói thêm được lời nào. Giận sôi máu. Mặt anh tím ngắt. Cảm xúc thôi thúc anh hét to lên : “Sao tôi lại gặp phải loại người này vậy trời.” Nhưng lý trí lại nhắc nhở anh phải kìm nén, mắc công cô ả lại quay lại bắt tội làm ô nhiễm tiếng ồn thì khổ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro