Chương 7: Ngày nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào, quản gia nhà Wilkinson xin nghe.....là thiếu gia...vâng....vâng....được, tôi sẽ đến đón cậu.

Rụp!!!

Một chiếc xe đỗ kịt trước ngôi biệt thự. Một người đàn ông trung niên bước ra khỏi xe, trong trang phục của người quản gia trịnh trọng cúi đầu chào chàng trai trước mặt. Alex mỉm cười:

- Lâu quá không gặp, chú có vẻ già đi nhiều đấy, chú Arthur!

Người quản gia nở nụ cười hiền hậu trả lời anh:

- Cậu cũng cao lên đấy, cậu Alex!

Ông nhanh chóng mở cửa cho anh vào. Alex sau khi yên vị trên ghế sau liền hỏi ông.

- Biệt thự Trắng vẫn ổn?

- Vâng, không thay đổi gì!

Ông ngồi ghế tài xế khởi động xe, chiếc xe nhanh chóng lao đi. Anh ngồi sau. Lẳng lặng ngắm nhìn đường phố. Tiếng động cơ ing ỏi. Làn người qua lại tấp nập. Tầm mắt anh xa xăm, thờ thẩn tựa như hư vô. Chiếc headphone vẫn rả rích những âm thanh sôi nổi truyền vào tai anh. Alex chống cằm tay tựa vào thành cửa xe. Gió thổi nhè nhẹ phả vào mặt anh mát dịu. Alex uể oải khoanh hai tay lên thành xe kê cằm lên đó. Bộ dạng một con mèo lười. Anh đảo mắt nhìn xung quanh. Ồn ào, nhộn nhịp, bon chen. Những tính từ cho một thành phố xa hoa, nơi đầy sự thị phi, tiền tài và danh vọng. Miệng anh hơi cong lên, phun ra hai chữ.

- Nhàm chán!

Anh nhìn xuống mặt đường, bánh xe vẫn lăn vèo vèo, hối hả và đều đặn. Vành xe xoay tròn...xoay tròn...tròn mãi. Anh chăm chú nhìn nó đến nổi tự mình hỏi ra một câu thật ngớ ngẩn.

- Chú Arthur, tại sao bánh xe cứ xoay tròn mãi vậy?

Ông quản gia tròn mắt trước câu hỏi của anh. Vị thiếu gia này luôn hỏi ra những câu khiến ông phải đứng hình trong giây lát. Ông bật cười thành tiếng, tiếng cười lớn đến nổi làm anh giật cả mình, hai hàng lông mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu quay mặt sang kính xe nhìn ông đang cười.

- Cậu chủ à! Cậu luôn làm tôi bất ngờ đấy! Cả câu hỏi này mà cậu cũng hỏi được sao? Không phải do ta đang chạy làm trục bánh xe quay!

Anh không thèm đối chát gì trước câu trả lời đầy mùi châm chọc. Tiếp tục bộ dạng một con mèo lười. Được một lúc sau, Alex khẽ cười. Giọng trầm xuống.

- Ừ nhỉ! Là do trục quay!....vậy nếu tôi rút nó ra, nó sẽ ngừng.

Một lầm nữa anh lại cho ông quản gia một trận cười sản khoái.

- Vâng, nếu cậu rút cái trục đó ra, xe sẽ ngừng và lúc đó chúng ta lên bàn thờ đấy!

Chiếc xe lao nhanh ra khỏi thành phố, tới gần ngoại ô thì rẽ vào con đường khác. Cuối cùng chiếc xe dừng lại bên vệ đường. Alex nhanh chóng bước xuống xe trước khi ông quản gia kịp bước xuống, anh bước lên đầu xe cúi xuống nói với ông quản gia:

- Chú về trước đi, lát cháu tự về được.

- Được, vậy lát cậu về cẩn thận.

Anh nhìn theo chiếc xe mất hút trên đường rồi mới đi vào trong. Khu nghĩa trang của những quý tộc.

Alex đi lướt qua từng ngôi mộ. Sự lạnh giá của nơi đây khiến anh hơi chùn bước. Anh vừa đi vừa đọc những cái tên khắc trên bia mộ. Yên ắng thật. Bước chân anh đều đều đi trong lãnh địa của những người đã khuất. Chợt bước chân Alex bỗng dừng lại. Cách anh không xa một dáng người nhỏ nhắn đang ôm một bó hồng trắng tinh khiết, mái tóc đung đưa trong gió sớm, nắng sáng chiếu xuống nhẹ nhàng phủ lên vai cô. Alex nhận ra đó là ai. Anh vội vàng nép mình vào một thân cây lớn gần đó quan sát cô thật lâu. Renny ngồi xuống, gương mặt thẩn thờ, tay cô khẽ chạm vào di ảnh trên bia mộ giọng yếu ớt phát ra từ đôi môi nhỏ hồng của cô.

- Mẹ, con tới thăm mẹ đây... mẹ khỏe chứ ạ!...con vẫn ổn....à, con có đem cho mẹ ít bánh nè, tự tay con làm đó!...Anh hai, anh ăn hết phần mình rồi thì không được mè nheo đòi mẹ chia cho đấy!...

Cô lấy từ trong giỏ ra hai hộp bánh nhỏ đặt trước hai ngôi mộ nằm kế nhau.

- Hai người ăn từ từ thôi! Con đem nhiều lắm....

Giọng cô trở nên nhão nhoẹt hẳn đi, những giọt nước mắt trực trào ra từ khóe mắt cô...nóng hổi.

- Con nhớ hai người quá!

Một giọt...hai giọt... nước mắt rơi xuống những cánh hoa trắng muốt mang theo nổi buồn xâu xé tâm gan như muốn nhuốm đầy vào cánh hoa ấy. Renny ôm ghì bó hoa vào lòng mà khóc. Khóc cho vơi đi nỗi buồn, khóc cho vơi đi những ngày tháng cô đơn, khóc cho vơi đi cái vỏ bọc lạnh lùng hằng ngày. Để giờ đây, cô trở về được với bản chất thật sự của mình...

Alex đứng từ xa. Anh thờ thẩn nhìn cô khóc. Trong lòng chợt nhói lên một chút rồi lại bình thường. Cười khẩy một cái anh thả lỏng người, ngồi tựa vào thân cây một lúc lâu. Đến khi anh quay lại thì Renny đã đi đâu mất. Anh cử động người, đứng dậy bước về phía hai ngôi mộ đó. Alex ngồi khụy một chân xuống, ngắm nhìn hai ngôi mộ. Trong di ảnh là một người phụ nữ tầm 30, dịu hiền ôn nhu và xinh đẹp. Di ảnh kế bên là một cậu con trai chừng 11 tuổi, dễ thương và tinh nghịch. Anh cười, một nụ cười nhạt nhẽo.

- Tôi...chẳng có gì cho hai người cả.

Anh nói, giọng lạnh tanh.

- Chuyện tôi hứa, nhất định tôi sẽ làm...nhưng trước đó, tôi sẽ lấy đi thứ mà tôi cần...xin lỗi....

Anh trầm ngâm một lúc lâu dự định quay đi thì có tiếng gọi, lôi cả họ lẫn tên anh ra.

- Alex Wilkinson, anh ở đây làm gì?

Alex ngoái người lại.

- Tưởng ai, thì ra là hội trưởng học sinh, thất lễ quá, không biết có gì chỉ giáo không?

Nghe cái giọng mỉa mai của anh cô hất mặt.

- Nào dám chỉ giáo gì anh, tôi chỉ hơi thắc mắc tại sao anh đứng trước mộ mẹ tôi.

Alex cười cười. Anh không ngờ vừa mới đây thôi, cô ta còn khóc như mưa mà bây giờ lại phách lối thế.

- Tôi đi thăm mộ chợt qua đây thấy hai ngôi mộ đặt biệt quá nên dừng lại xem thôi.

Renny nhếch môi khinh bỉ.

- Tôi không ngờ anh có hứng thú với kiến trúc mộ nữa đấy! Đừng nói với tôi anh dự định mở dịch vụ mai táng?

Alex cười lớn tiếng, ánh nắng xuyên qua mái tóc đen nhánh của anh rọi lên khuôn mặt đẹp đẽ. Anh không ngờ cô ta có thể suy diễn như vậy.

- Nếu có thể, hội trưởng sẽ là khách hàng đầu tiên chứ? Tôi sẽ giảm giá cho cô, kèm theo phí vận chuyển miễn phí. À tôi có thể lấy ảnh cô để làm ảnh quảng cáo cho công ty mai táng của tôi không? Đảm bảo rất nhiều người để ý, lúc đó cô cũng được thơm lây. Ok?

Renny giận tía tái miệng không phát ra được từ nào. Anh đắc chí quay lưng bỏ đi. Đang cười hả dạ thì đằng sau có tiếng hét lớn:

- Alex Wilkinson, sáng mai anh phải đến sớm trực nhật, chiều có mặt ở sân bóng. Không được trễ.

Khốn kiếp!

Anh bực dọc phun ra hai từ đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro