chương 95: Vú em muốn làm mợ chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng con gái khóc vang ở phòng bên. Đạt lồm cồm ngồi dậy. Bước chân anh dừng lại, suy nghĩ một lát, Đạt cúi người lượm mảnh giấy đã nhàu nhè cho vào túi áo.

Thấy bé Khanh nằm trong tay người đàn bà lạ. Mấy hôm nay, anh không còn hơi sức để quan tâm con gái, nhưng không có nghĩa, anh chấp nhận cho ai đó đem nó đi khỏi cuộc đời anh.

- Cô làm gì vậy? Sao dám cả gan tự tiện vô phòng con gái tui?

Bị Đạt làm hoảng sợ, người đàn bà vội tụt khỏi võng rồi ngồi mọp xuống nền. Đúng lúc, Nhanh bưng thau nước với khăn lên phòng. Nhanh không dám tới gần vì thấy Đạt đang giận, nó đứng ngoài cửa rụt rè.

- Thưa cậu ba. Cô Khanh khóc dữ quá cho nên con mới mượn chị Đào vô đây cho cô bú thét vài bữa đợi mợ về.

Đạt chợt nhớ, con gái anh chỉ vừa qua năm tháng. Lúc bà Ngự biểu dì tám đi kiếm vú, chính Liên đã cản vì cô muốn dành cho con dòng sữa của mình. Cô thương con tới vậy kia mà...

Nghe tiếng con gái khóc vang vì đói sữa, Đạt thêm đau, thêm giận. Nhìn ngực áo Đào ướt đẫm, Đạt không phân vân, đưa con cho cô.

Nhưng loay hoay một hồi, bé Khanh vẫn không chịu bú. Đạt thêm nóng ruột, anh hét ầm lên. Đào vội chạy đến thau nước, nhún khăn rồi cởi áo lau sạch hai đầu vú.

Bé Khanh vẫn khóc. Đạt mất bình tĩnh.

- Sao vậy?

Đào giật mình. Cô líu ríu nhìn.

- Dạ chắc, cô lạ hơi nên không chịu bú. Hay, cậu... cho con mượn áo mợ mặc thử biết đâu...

Đạt sai Nhanh làm theo. Quả nhiên, bé Khanh chịu áp mặt vào núm vú. Chưa được ba giây, bé nhả ra rồi khóc tiếp. Đào cũng cuống lên, nhưng vì là người có kinh nghiệm nên cô kịp trấn tĩnh.

- Thưa cậu. Tại chờ lâu quá, với lại, hồi nãy cậu làm con sợ, nên sữa ngưng ra. Cậu nán cho con thêm chút nữa.

Có lần Liên cũng như thế nên Đạt không la hét hay hối thúc, anh chăm chú đứng nhìn và chờ đợi. Đào cố gắng ấn bầu ngực tròn căng vào miệng bé. Được một hồi, sữa chảy xuống và cái miệng nhỏ nhắm mắt bú mút đến quên cả cuộc đời.

......................

Trước tấm kính lớn, Đào tự ngắm mình thật kĩ. Từ thuở cha sanh mẹ đẻ, cô mới thấy tấm kính lớn tới vậy. Mặt kính trong văn vắt thấy được cả căn phòng, thấy luôn toàn bộ hình hài nảy nở. Nhà nghèo, kiếm một cái kính nhỏ để soi thử mặt mày ra sau còn khó, huống gì được ngắm tới tận chân tơ kẽ tóc thế này.

Đào thích thú xoay thử vài vòng. Thấy mình so với mợ ba cũng đâu tới nỗi. Ông bà ta nói "người đẹp vì lụa" quả không sai. Chiếc áo bông làm mặt Đào sáng bừng hơn hẳn. Nếu không vì dãi nắng dầm mưa thì nước da cô không đen sạm thế này. So với mợ ba chắc cũng không kém cạnh.

Ánh mắt Đào lưu luyến nhìn chiếc áo. Sơi vải mềm mịn, trơn mượt trên da, lại còn thơm phưng phức khiến người ta thư thái, chỉ muốn nhắm mắt mơ màng vào või mộng. Không biết tới khi nào, cô mới có thể mặc được chiếc áo đẹp đến thế này.

Đạt mở cửa bước vào. Anh châm thuốc hút. Mắt hờ hững liếc qua hình dáng người đàn bà trước kính nhưng không phải vợ anh.

- Cô cho con gái tui bú. Vậy con cô thì sao?

Gương mặt lạnh, nhưng giọng nhẹ nhàng, Đào thấy được một chút quan tâm chớ không hẳn vô tình đáng sợ. Cậu ba nhà này, lúc không giận nhìn thật điển trai. Dáng vẻ trầm ngâm lại càng cuốn hút. Mắt Đào rơm rớm.

- Dạ thưa. Con không giấu chi cậu. Lúc con còn trong tháng, chồng con đã bỏ theo người khác. Được mấy tháng thì con con mất. Con mới xin vô đây mần. Vừa để kiếm chút đỉnh tiền, vừa muốn nguôi ngai nỗi nhớ con. Nghe Nhanh nói, cô nhà khát sữa. Trộm nghĩ, sữa con thì nhiều mà cô nhà thì đói, con xót lắm. Con mới bạo gan cho cô Khanh bú thét. Vì con thương cô giống như thương con con vậy. Xin cậu thương tình đừng bắt tội.

Câu chuyện khiến Đạt xúc động. Thêm vào hoàn cảnh của anh, sự đồng cảm khiến cho nó càng lâm ly bi đát.

Nhìn Đào không tệ. Nét đẹp của cô chỉ bị chiếc áo nâu bạc màu và cảnh lắm lem che giấu mà thôi. À mà, đẹp xấu có can hệ gì, đến cỡ như anh còn bị vợ bỏ đó thôi.

- Thôi. Cô không cần xuống sau làm nữa. Cứ ở đây nuôi vú cho con gái tui, tiền công tui sẽ trả gấp đôi. Chịu không?

Mắt Đào tròn xoe, cô vui tới nỗi nói không nên lời. Lúc đầu cứ nghĩ lén cho bé Khanh bú chỉ để ngực mình đỡ đau nhức, nào ngờ lại có cơ hội tốt thế này. Đúng là mơ cũng không dám.

.................

Từ lúc bé Khanh giao cho Đào giữ, Nhanh cũng ít lên lầu trừ có chuyện cần. Phần vì Nhanh sợ Đạt, phần vì Nhanh ghét Đào. Mỗi lần thấy Đào mở tủ lấy áo của Liên mặc là Nhanh tưng tức trong bụng. Cũng là ở đợ như nhau, nhưng Nhanh cảm giác, Đào tự coi mình cao hơn thì phải.

Lê không nghĩ nhiều, tưởng Nhanh ganh tỵ. Vú em không phải làm việc nặng, cũng gần gũi với chủ hơn, còn được trả lương cao hơn nên người ta thị uy cũng là chuyện bình thường.

- Thôi Nhanh ơi. Người ta là vú của cô Khanh, mày càm ràm, lỡ bả nghe được, bả xúi cậu ba đuổi mày bây giờ.

Nhanh chu môi. Đăng ở Gác sách, Wattpad, fanpage Rũ bóng nghiêng chiều.

- Nhưng em tức lắm chị Lê à. Lần đầu nói tại cô Khanh chưa quen hơi nên mượn áo mợ mặc cũng được đi. Đằng này cô Khanh quen rồi mà bả cứ mặc hoài. Còn lựa cái đẹp nhứt nữa chớ, có cái mợ may mà chưa mặc lần nào, bả cũng mượn luôn, còn cười tủm tỉm. Riết rồi, đồ của mợ thành đồ của bả luôn. Hỏi có tức hông?

- Tức! Nhưng, ai biểu mày không có sữa cho cô Khanh chi? Không lẽ để cô Khanh nhịn đói.

Nhanh liếc Lê vì nói oan cho mình. Cọng rau muống bị nó lặt mạnh một cái, bị chẻ thành tám. Nhanh thương Liên nên thương luôn cô Khanh. Làm sao Nhanh nỡ để cô Khanh nhịn đói. Mấy lần cô Khanh của nó khóc vì không có sữa, Nhanh cũng đứng khóc theo. Chính vì vậy, Nhanh mới to gan mượn Đào cho cô Khanh bú thét. Nhanh đâu ngờ, có người từ vú em muốn làm mợ chủ.

Dì tám bưng tràng chén đi vô, tằng hắng một tiếng lớn. Dì cố tình để hai đứa thôi bàn tán chớ riêng dì thì dì biết rõ hơn ai. Trải mấy mươi năm, đầu cũng có luôn hai màu tóc chớ đâu có ít. Cái cô Đào đó, nhìn mặt thì biết loại chẳng đàng hoàng, cái cặp mắt tròn đen tuy có đẹp, nhưng không an phận. Khuôn mặt dài, cằm lại nhọn, đích thị thứ lả lơi. Chỉ vào nhà làm có mấy bữa mà thay đổi hẳn cách ở tướng đi. Lúc nói chuyện với Đạt cứ liếc dọc liếc ngang, chỉ tay một cái thì rõ ràng õng ẹo. Nghe Đào kể khổ mà dì chẳng có được chút cảm tình.

Lúc còn phơi lúa ngoài sau, dì thấy Đào có phần lơi lả. Ờ thì, chuyện người khác dì không quan tâm. Đào muốn chèo kéo ai cũng kệ. Nhưng Đạt là người dì tám coi như con cháu, dì không muốn Đạt dính vào rồi trở thành kẻ trăng hoa.

.......................

Thành không về thì cả tầng lầu chỉ còn Đạt với Đào. Mới vài ngày mà cô chẳng giữ kẽ. Thẳng thừng vạch áo cho bé Khanh bú trước mặt Đạt.

Dì tám nhắc khéo mấy lần nhưng Đào cứ mặc. Đạt không nói thì thôi, không ai có quyền nói cô nữa. Nhất là sau cái đập bàn mà Đạt dằn xuống trước mặt dì khi dì nhắc tới việc Liên về. Đào càng nghênh ngang ra mặt.

Với con mắt từng trải, không cần hỏi Đào cũng biết hai vợ chồng này đang lục đục một chuyện rất lớn, một thời gian ngắn, khó làm lành với nhau như xưa được. Chồng đang giận mà vợ bỏ đi là điều ngu xuẩn. Đàn ông mà, làm sao có thể sống trống trải một mình. Những lúc vô tình bắt gặp ánh mắt Đạt nhìn chăm chăm vào người mình, Đào hiểu Đạt như đống rơm khô chờ bốc cháy, và Đào sẵn sàng châm lửa.

Tranh thủ lúc Đạt ra ngoài, Đào dọn dẹp lại phòng. Biết thế nào anh cũng quậy tung lên nữa, nhưng Đào cứ dẹp. Đàn bà của gia đình, đầu tiên là cơm nước và dọn dẹp. Cơm nước thì chưa cần nhưng dọn dẹp chính là lúc này. Tụi con Nhanh, con Lê sợ Đạt nên không dám dọn nhưng Đào thì biết đâu. Bị rầy về cái tội ở dơ mới sợ chớ ở sạch thì sợ gì.

Chưa dọn được bao nhiêu thì Đạt về phòng. Anh lại say. Đào bỏ dở rồi vội dìu anh lên giường.

Là đàn bà, chẳng ai thích đàn ông say xỉn, Đào cũng vậy, nhưng nếu người đó là Đạt thì Đào lại thấy chẳng sao. Nếu anh không tỉnh táo thì làm sao cô có thể săn sóc anh. Hơn nữa, cái mùi rượu tỏa ra từ cơ thể Đạt lại khiến Đào thấy quyến rũ làm sao.

Áo Đạt đã được cởi ra nhưng Đào chưa vội thay vào. Công tử nhà giàu mà Đào từng thấy chỉ có hai loại. Một là ốm tong teo do ăn chơi và hút á phiện, người cong queo như tre trong gió, xương sườn nhô lên đến nỗi có thể nhìn đếm từng cái một. Hai là, loại ăn rồi ngồi chỉ tay năm ngón, đừng nói làm việc, đến đi đứng cũng biếng nhác, người ngợm mập chẳng khác thùng phuy, mỡ nhiều đến độ đưa tay ấn mạnh dể tìm một cái xương cũng khó.

Đạt thì khác hoàn toàn, đầy đặn mà rắn chắc. Bờ vai vững chãi khiến ai cũng muốn được nép vào nương tựa.

Bất chợt, bàn tay Đào bị Đạt nắm lấy. Người Đào run lên vì hồi hộp và sung sướng. Chẳng lẽ, cậu ba lại có tình ý với cô? Nương theo sức kéo của Đạt, Đào ngả đầu lên vai anh, chờ đợi.

Anh thều thào.

- Liên à. Anh hận em! Anh ghét em...! Anh nhớ em! Về với anh đi em!

Đào cắn môi, trên đời lại có người đàn bà hạnh phúc tới vậy sao? Chẳng bù cho thằng chồng khốn nạn ở nhà, suốt ngày toàn kêu tên con khác. Chồng gì đã xấu người còn xấu tánh. So với cậu ba nhà này đúng là một trời một vực.

Tiếng Đạt thở đều giữa căn phòng yên ắng. Ngoài hành lang cũng vô cùng tĩnh lặng. Phòng kế bên, bé Khanh vừa no sữa đã ngủ êm đềm. Đào thử gọi mấy lần. Đạt vô thức ư hử trả lời vài tiếng. Điều đó cho thấy, Đạt say nhưng không hoàn toàn bất động. Ý thức tuy mơ hồ nhưng cơ thể có thể hành động theo bản năng. Nói trắng ra, đàn ông vẫn có thể ăn nằm với phụ nữa trong những lúc thế này.

Cũng từng nghe, Đạt là người khó tánh. Lúc giận thì đáng sợ làm Đào cũng thoáng phân vân. Nhưng cơ hội thế này đâu dễ kiếm. Trước đây chỉ mong một ông chồng kha khá, giờ lại được ở gần cậu chủ giàu có và đẹp trai, đúng nghĩa đấng trượng phu râu mày thế này. Đào muốn liều thử.

Nếu không được danh phận cũng chẳng sao, có được anh cũng là hạnh phúc.

Đào liếm môi. Bàn tay cô lần dò trên người Đạt. Bờ môi áp vào cổ anh, nhẹ nhàng phả ra làn hơn ấm nóng. Đạt rên nhè nhẹ, đưa tay ôm trọn người cô.

Lưng vừa ngả xuống giường thì cánh cửa từ từ mở. Đào bật dậy gài nút áo mình lại.

Nhanh la lớn.

- Chị làm gì vậy?

Đào quýnh quánh.

- Suỵt! Có làm gì đâu? Cậu ba đang ngủ. Đừng có làm ồn.

Nhanh bước tới kiểm tra, đúng là cậu ba nó đang ngủ. À không, cậu ba nó đang say. Nhưng điều đó không có nghĩa là Đào muốn làm gì cũng được. Phải dùng từ gì cho chính xác với hành động này đây? Nhanh không nghĩ ra. Nhưng Nhanh hiểu như thế này là không đứng đắn. Như thế này là thiệt thòi cho mợ ba nó!

Nhanh kéo tay Đào.

- Vậy thì chị cũng ra đi. Để cho cậu ngủ.

Đào bất đắc dĩ phải làm theo, nhưng vừa nhấc người thì tay cô bị Đạt nắm đặt lên ngực.

- Liên. Liên à.

Tuy xấu hổ nhưng Đào không nỡ rút khỏi bàn tay to lớn ấy. Cô chống chế rồi nạt lại Nhanh.

- Mày nhìn nè. Cậu nhớ mợ nên nắm tay chị không buông. Chị đâu có muốn. Mày mau xuống dưới, để yên cho cậu ngủ, khi nào cậu buông thì chị đi liền.

Nhanh thấy dì tám nói đâu trúng đó. Dì biết thế nào cũng có chuyện. Bữa nay, vô tình dì thấy môi Đào có thoa son, và có xức dầu thơm nữa, nên dì biểu Nhanh lên đây canh chừng. Nó chỉ lên trễ có một chút đã có chuyện rồi. Vậy thì nó sẽ ngồi đây để canh cho tới khi Đạt thức dậy.

- Nghe nè, chuyện này không được nói với ai?

- Chị sợ người ta biết cái chuyện mắc cỡ này của chị chớ gì?

- Hứ! Tao có làm gì đâu mà mắc cỡ. Mày thấy rồi đó, cái này là cậu ba muốn. Chị cũng bị ép. Mày nói ra, cậu ba mới là người mắc cỡ. Lúc đó, mày nghĩ, cậu sẽ làm gì mày. Mày liệu hồn.

Nhanh biết sợ nên không nói với ai. Đào yên tâm chờ cơ hội. Nhưng con Nhanh cũng không vừa, lần nào Đạt say nó cũng xuất hiện. Dù nó chỉ biết ngồi như địa, mắt nhím híp, đầu gục lên gục xuống tới mòn mỏi, nhưng bao nhiêu đó đủ biến nó thành kì đà, phá tan mấy cơ hội ngon ăn của Đào.

................................

Thành muốn kiếm giấy tờ để đem ra hãng. Lục tung hết mấy bên trong hộc lẫn trên mặt bàn đều không có. Cực chẳng đã, Thành mới hỏi Đạt. Thấy Đạt đưa mắt nhìn xuống mớ lộn xộn dưới nền là Thành hiểu.

Lắc đầu xong, Thành cắm cặm xuống nền để tìm. Sổ sách thì mỗi nơi một cuốn, Cuốn trên mặt đất, cuốn bị chôn sâu dưới mớ vụn. Thành phải thò tay mò mẫm. Đồ trong túi áo bị rơi xuống gạch, "toong" một cái rồi lủi mất dưới đống hỗn độn. Thành lại phải mất công đào bới nó lên. Tới khi được thì mỗ hôi hôi đã nhễ nhại.

- Cái này... Ở đâu anh có?

Tự dưng Đạt tỉnh táo, còn giật lấy chiếc bông tai trên tay Thành, làm Thành mém giật mình vì kinh ngạc. Bông tai đàn bà xứ Lục tỉnh thường chỉ có kiểu bông mù u, sang hơn là bông đồng điếu bằng cẩm thạch, quí phái hơn thì ngoc trai. Nhưng đôi bông này thì khác, chính giữa gắn đá màu đỏ như san hô nhưng trong suốt như thủy tinh, đá màu trắng nhỏ li ti chạy viền thành hai lớp trên cánh hoa bằng vàng hình ô van thon dài. Bên dưới lại có tòn ten là ba cánh sen cũng bằng vàng. Nhìn cực kỳ sang trọng và bắt mắt.

Đôi mắt đàn bà như Đào không thể nào chớp mắt. Một thứ hàng quí hiếm, cực kì xa xỉ mà cô chưa bao giờ được thấy.

Đạt nắm chặt đôi bông tai.

- Không phải đá đâu. Là hột xoàn ruby đó.

Đào không biết ruby là gì. Còn Thành thì biết. Nhưng Thành không nghĩ ở xứ Lục tỉnh lại có ruby làm trang sức.

- Em mua hồi ở Pháp để tặng nó cho người em yêu quí nhất. Và em đã tặng nó cho Liên. Nhưng vì nó quá nổi bật nên cổ ít khi đeo. Sao lại ở trong tay anh?

- Lúc đi qua chiếu bạc, của một con bạc đem bán, thấy đẹp nên tui mua. Chắc hắn cũng không biết giá trị của đôi bông này nên bán khá rẻ.

Đạt nắm chặt tay Thành, hỏi gấp gáp với hơi thở run run.

- Hắn như thế nào?

Thành lắc đầu.

- Không phải người chú muốn tìm đâu. Nghe nói, hắn lượm ở đâu đó. Mà, có khi nào, đây là một đôi khác, giống với đôi của chú mua cho thím ấy không?

- Không thể. Ở xứ mình, không ai xài loại này. Hơn nữa, đôi bông tai ban đầu không có ba cánh sen. Ba cánh sen đó là do em nhờ thợ kim hoàn ở Chợ Lớn gắn vào. Không thể có đôi thứ hai.

À, ra là vậy! Con mà cô còn bỏ được thì tiếc gì đôi bông tai. Người tặng bông tai càng không đáng bận tâm.

Đồ đã cho đi, không ai lấy lại. Nếu họ đã không cần thì Đạt còn giữ làm gì. Phải bỏ! Bỏ hết! Như chưa bao giờ có nó!

"Trời đất!". Câu cảm thán của Thành không cản được cái vung tay của Đạt. Và, đôi bông tai xinh đẹp mất hút vào mấy chiếc lá màu xanh.

..................

"Oái".

Đào đụng vào Đạt mà cứ tưởng đập vào đá tảng, làm người cô bật ngược trở lại. Đôi bông tay quí giá mà cô tốn công dò kiếm rơi tuột khỏi tay, vừa vặn rớt ngay chân Đạt. Cạnh đôi giày đen bóng, cái màu hồng lấp lánh trên ánh chói sáng của vàng càng dễ nhận ra.

Đạt lừ đừ. Hơi thở anh lại nồng mùi rượu, át hẳn mùi thơm của mấy chùm bông thiên lý trên đầu.

- Cô làm gì ở đây giờ này?

Cái giọng lành lạnh ấy làm Đào muốn run. Đạt đã quăng thì đây chỉ là của lượm, nhưng ai biết được Đạt nghĩ gì!

- Em... em lượm đôi bông lại dùm cậu.

- Hừ. Tui không cần. Tui nói bỏ là bỏ. Nghe chưa?

- Tại em thấy, nó quí giá quá. Nghe cậu kể, chắc là cậu thương mợ lắm. Có vậy, cậu mới tặng cho mợ thứ này. Híc... Hồi đó, chồng em chỉ dạm ngỏ em bằng đôi bông mù u bằng đồng. Mà em quí nó hết sức. Vậy mà, ảnh cũng bán đi nhậu cho được. Em thấy quí đôi bông này lắm, không phải vì nó mắc tiền... mà vì, em quí cho tấm lòng của cậu. Có đem bao nhiêu bạc cũng không mua được.

- Phải rồi. Đồ quí, không phải ở chỗ, nó được định giá cao với tiền muôn bạc vạn. Tiếc rằng, không phải ai cũng nghĩ được như cô. Thôi, cô giữa nó đi. Coi như, tui tặng cô.

Đào không tin ở tai mình.

- Thiệt hả cậu? Nhưng mà, đôi bông này mắc quá! Em... em không dám nhận.

- Tui biểu nhận đi.

Tỏ vẻ miễn cưỡng thêm một lát, Đào từ tốn cất đôi bông tai vô túi áo. Mắt Đào ươn ướt rồi cảm ơn rối rít.

Khác với Liên, cũng như tất cả người khác trong nhà, Đào không bao giờ khuyên lơn hay ngăn cản Đạt uống rượu. Cô còn chủ động rót rượu cho anh. Bàn tay cô không khéo như mấy cô hầu bàn chuyên nghiệp nhưng cũng khá duyên dáng. Cô luôn cúi mình khiếp sợ uy quyền của Đạt nhưng đôi khi không quá khép nép tới mức nhàm chán. So với dì tám thì trẻ trung đầy sức sống, so với tụi con Lê con Nhanh thì chững chạc, bản thân lại toát lên sự thành thạo của một đàn bà thuần thục và mềm mỏng. Biết lắng nghe, biết chiều lòng. Dù Đạt không quan tâm nhưng sự có mặt của Đào cũng giúp anh bớt cô đơn giữa bốn mặt tường lạnh lẽo.

Rượu sóng sánh trong ly thủy tinh, phản chiếu người đàn bà đứng nơi cửa tủ. Chiếc áo bà ba quen thuộc. Làn vải mỏng manh rực đỏ như ly rượu trên tay, một thứ đê mê từ đôi mắt rất dễ khiến người ta say.

Chính tay Đạt đã chọn loại vải này cho vợ và bảo, chỉ mặc khi chỉ có hai người. Mấy lần Đạt nài nỉ mà cô không chịu mặc, đến khi anh giận dỗi, cô mới mặc vào để dỗ dành anh. Đạt nhớ như in dáng vẻ thẹn thùng của cô trong làn áo mỏng, rực rỡ sắc màu giữa ánh đèn nửa rạng nửa lu, khiến anh choáng váng ngất ngây thả mình vào cơn mê ái.

Mọi thứ trở nên lòe nhòe, chập choạng. Sợ đây chỉ là sương khói mơ hồ, Đạt lao tới giữ chặt trong tay. Bên trong sự mát lạnh của vải là sức nóng bừng bừng của cơ thể. Không phải hư ảo mà là xương thịt. Đạt vùi đôi môi xuống hõm cổ, thưởng thức mùi hương nồng đượm.

- Em về rồi. Em là của anh. Là của anh thôi! Của một mình anh thôi có được không?

Giọng nói êm nhẹ mời gọi bên tai anh.

- Dạ. Em là của cậu. Là của một mình cậu. Hãy yêu em đi. Để em là của cậu trong đêm nay.

Bàn tay Đạt mơn man, hơi thở anh dồn dập. Tất cả yêu thương, hờn giận, anh trút lên hết cơ thể nóng rẫy trong tay. Đống rơm khô hừng hực cháy.

Ái ân tràn ngập. Lòng Đạt lâng lâng. Thì ra, anh vẫn yêu cô đến vậy. Trong cơn khát tình xen lẫn sự hờn căm, Đạt đánh rơi nước mắt.

Đào không hiểu, người đàn ông như mãnh thú đang hì hục trên người cô, sao bỗng dưng lại khóc. Vì khổ đau hay vì sung sướng? Nhưng Đào chẳng mấy bận tâm. Trong cô là một chân trời rộng mở, qua đêm nay, số phận của cô sẽ khác.

Tiếc thay. Đào đã lầm.

Trong ánh nắng ban mai tươi đẹp, bờ vai rộng cùng vòm ngực rắn chắc lấp lánh như bức tượng tinh anh đang nồi bất động. Đôi mắt khát tình, say mộng tối qua đã mất, thay vào đó là sự vô cảm đến lạnh người. Đáng sợ tới nỗi, Đào phải kéo mền trùm che kín cơ thể và lùi xa một góc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro