tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#YÊU_ANH_NHƯ_SINH_MỆNH
#chap9
Nguồn ****Khuyết Hạo Phong****
Nhã Vy vẫn ngồi lặng im tại vị trí cũ. Tim cô đang đau, đau vì những lời nói vô tình của cậu. Trời bắt đầu vào đông rồi, gió đã thổi từng cơn buốt lạnh nhưng Vy thấy trong lòng mình mới lạnh lẽo hơn. Cô cười nhạt cho cuộc đời mình sao lắm trái ngang. Vy tự hỏi kiếp trước bản thân đã gieo nghiệp gì để kiếp này nỗi đau chồng chất nỗi đau, đến cả con mình cũng bi lụy theo. Hàng trăm lần, đã dặn lòng hàng trăm lần ko được khóc thì cớ gì nước mắt cứ tuôn rơi. Tất cả đã rời bỏ cô rồi, mọi thứ đối với cô gái bé bỏng lúc này chỉ là 1 con số 0 tròn trĩnh.
Vy gối đầu lên cạnh bàn nhìn mưa bay lất phất. Bây giờ cô đúng là ko còn biết hướng đi của mình là về đâu nữa. Vy nói vô thức.
- Ba ơi, gió lạnh rồi, con cũng lạnh lắm nhưng có lẽ sẽ chẳng còn ai trên cuộc đời sưởi ấm cho con nữa phải ko ba?

Nước mắt lăn xuống tay nóng hổi, Vy quệt ngang.

Một chiếc áo choàng dài đặt xuống vai Nhã Vy...hương oải hương thơm nhẹ. Vy nhận ra là Thiên Ân, đây là mùi hương trên người cậu ấy. Tự nhiên khoảnh khắc này Vy vui mừng như trẻ lạc được trở về nhà. Cô quay lại bưng mặt khóc nức nở.
- Về thôi. Nếu tôi ko quay lại, cô định ko cho nhà hàng đóng cửa hả?
Vy cười, đây là nụ cười đầu tiên cô cười với Thiên Ân. Anh vội quay đi, ko nhìn trực tiếp vào mắt Vy. Anh đang sợ....sợ bị lạc vào ánh mắt, bờ môi của cô gái ấy.

Thiên Ân đưa Nhã Vy ra xe đi về.
- Về rồi lo ngủ sớm đi, tối nay tôi ko qua nữa đâu.
- Uh.
- Sao lại uh.
- Dạ, tôi quên.
- Ngoài uh với dạ, cô ko còn gì để nói nữa hả?
- Dạ không.
Thiên Ân bó tay, mặt hầm hầm, quay ra nhìn trời mưa cho đỡ tức. Lúc nãy cũng cái thái độ hờ hững này làm anh giận rồi, giờ lại tiếp tục.
Về đến nhà, anh bảo Nhã Vy lên thẳng phòng, đóng cửa lại rồi ngủ. Cô ngoan ngoãn làm theo lời cậu chủ vì thực ra cả ngày nay đã mỏi mệt lắm rồi. Vy thay váy ngủ, đánh 1 giấc say nồng.
Thiên Ân vẫn ngồi ở phòng lớn. Anh mở video camera xem lại hoạt động của Vy ngày hôm nay. Mặt đổi sắc, bảo thư kí gọi hết 9 cô gái khác xuống, lúc đó là 11h đêm. Các cô bước xuống, váy áo mỏng tang sexy quyến rũ dù trời đang lạnh, chỉ có Huyền mặc kín đáo hơn.
- Chắc mọi người đã ngủ, nhưng ta có việc cần nhắc nhở.
- Vâng ạ! Thiếu gia cứ chỉ bảo.
Mọi người đang rất thích thú vì đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện. Thiên Ân châm thuốc.
Mắt anh bắt đầu sắc lạnh hơn.
- Ta ko ở nhà nhưng ko có nghĩa ta ko biết chuyện gì đúng ko Bảo Trang?
Ân nhìn Trang, cô vội sụp mặt. (Ko ai biết nhà có camera vì lắp đặt loại siêu nhỏ)
- Còn những người khác, có cần ta nhắc nhở riêng ko?
Mọi người bắt đầu hiểu ra vấn đề...im thin thít.
- Sao ko ai ý kiến gì hả? Từ bao giờ các người dám gây loạn nhà ta? Ta đã nói từ đầu, ko ép buộc ai ở lại phải ko nào? Ai thích thì ra khỏi nhà, ta ko giữ. Nếu để loạn 1 lần nữa, đừng trách ta vô tình.
Thiên Ân vứt điếu thuốc quay đi, nhìn thấy ánh mắt Bảo Trang có phần ko bằng lòng. Ân dừng lại gằn giọng.
- Ak, ta quên. Nhã Vy đúng là người hầu. Nhưng là người hầu ta. Các cô ghi nhớ rõ nhé. Còn sai cô ấy làm 1 việc gì nữa thì các cô sẽ làm lại những việc tệ gấp trăm lần như thế đó.
Thiên Ân đi thẳng, ko mảy may nhìn ai thêm nữa. Anh cũng mong ra mặt bảo vệ Nhã Vy như vậy sẽ giúp cô ko bị chèn ép thêm mà yên ổn trong suốt thai kì.
Anh về phòng, day day vầng trán. Thư kí mở lò sưởi lên.
- Phòng Nhã Vy có lò sưởi ko?
- Dạ có.
- ukm. Thôi cậu cũng đi nghỉ đi.
- Dạ, nhưng có chuyện này ko biết có nên báo cậu chủ ko nữa.
- Thì nói đi.
- Dạ, bà Châu quản gia đang bị giam giữ vì khi trước để sự việc nhầm người làm lễ xảy ra ạ.
Thiên Ân cau mày, thở dài, ngẫm nghĩ:
- Mai đón bà ta về đây. Để bà chăm sóc Nhã Vy cũng được.
- Dạ, tôi rõ. Mà cậu đã rất thích cô Vy rồi đó.
Thư kí cười tủm rồi chạy nhanh ra khỏi phòng chứ ko cậu lại cáu.
Thiên Ân mệt mỏi ngả người ra nệm suy nghĩ.
- Ko lẽ nào. Ta sao thích cái cô ấy được cơ chứ. Ko thể nào.
- Nhưng tại sao ta lại cứ muốn nhìn thấy cô ta nhỉ? Chắc tại vì đã lâu ta chưa gần phụ nữ chăng?
- Tại sao?...rồi tại sao....
Có hàng trăm câu hỏi tại sao đang bay vòng vòng quanh đầu Thiên Ân.

Sáng hôm sau, tập đoàn có chuyện gấp nên thư kí báo cậu.
- Cậu chủ, ông chủ bảo cậu và cậu Hùng sang châu Âu họp trực tiếp ạ.
- chứ họp qua mạng sao? (Mặt Thiên Ân lầm lì)
- Lệnh gấp cậu ak, đi khoảng 2 tuần rồi về. Chuyên cơ của ông chủ đã đến rồi.
- Humk, đi thôi.
Anh lấy áo khoác bước vội, ra cửa ngoái nhìn phòng Nhã Vy còn đóng im ỉm. Ân nghĩ.
- Hôm qua bị hành quá nên chắc mệt rồi. Ở nhà nghỉ ngơi, tôi đi rồi về. (Tự độc thoại 1 mình chứ chả dám nói trực tiếp thế mới khổ)
Nhưng khi anh ra xe thì thấy Nhã Vy đã ngồi ở góc sân cho bồ câu ăn. 2 người nhìn nhau, ánh mắt bao điều muốn nói. Vy ko hiểu tại sao bây giờ nhìn vào ánh mắt sâu hút của Ân, cô cứ thấy tim mình nhảy loạn xạ. Cảm giác này cô chưa bao giờ trải qua. Còn Ân thì đôi mắt ấm áp hơn, cậu chỉ muốn nói "chờ ta về". Nhưng làm sao nói được, anh nắm chặt tay, lên xe đi vội. Vy nhìn bóng người khuất xa, lòng tự thấy đơn côi.

Đến giữa buổi, dì Châu được đưa tới nhà cậu Thiên Ân. Mọi người bước ra, ai cũng biết là quản gia nhà bà chủ. Ko hiểu sao lại đến đây. Lái xe đưa bà Châu đến nói to (vệ sĩ của Thiên Ân).
- Từ hôm nay, bà Châu sẽ ở đây, và chăm sóc riêng cho cô Nhã Vy. Mọi người nghe rõ chứ.
Đa số nguýt mắt quay đi, bây giờ với họ, cái tên Nhã Vy chướng tai gai mắt lắm rồi. Vy mừng rỡ chạy lại ôm bà.
- Dì hả, đúng dì thật rồi. Con tưởng mãi mãi ko được gặp dì rồi chứ. Huhu.
- Con bé ngốc này, để dì xem....sao vẫn cứ gầy xanh thế hả con.
- Lên phòng con đi dì, con với dì tâm sự.
Vy nắm tay dì đi vì biết ở đây nói chuyện ko tự nhiên cho lắm. Sóng gió của chốn hậu cung muôn đời là vậy mà!
- Dì ơi, sao dì gầy quá vậy. Sao tay dì thâm tím thế này.
Vy bật khóc khi kéo tay áo dì Châu lên.
- Dì khỏe rồi con. Là Thiên Hùng nó tức giận vì sự nhầm lẫn của dì đó.
- Hả? Cậu ấy tàn nhẫn dám đánh dì sao?
- uk con. Bản chất của nó từ bé giờ vẫn vậy mà. Nhìn nó khôi ngô tuấn tú nhưng lòng dạ nhỏ nhen, ích kỉ. Vậy nên dì mới cố tình để con gặp Thiên Ân.
- Hả? Là dì cố tình.
Vy há hốc mồm ngạc nhiên.
- Ukm, ko cố tình sao con vào phòng cậu Ân được chứ, con ngốc ak.
- Haiz, dì đẩy con qua đây thì khác nào tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa hả dì?
- Sao thế con,cậu Ân cộc tính nhưng lòng cậu tốt con ak.
- Dì hiểu thế cơ á?
Dì Châu nói lảng.
- Ak...uk...ta ở đây từ khi cậu chưa sinh mà. Nhưng ta mừng vì con đã là người của cậu. Lần này ta đã làm được.
Dì cười hiền từ, dễ mến.
- Là sao dì?
- Rốt cuộc sau 10 năm, dì cũng thấy được vệt máu trên giường cậu.
Nghe vậy, Vy xấu hổ, má đỏ bừng. Nhưng chợt nghĩ lại có gì sai sai...
- Dì mới nói gì thế? Cái gì 10 năm mới có.
Dì Châu tủm tỉm.
- Thế con chưa biết ak, cậu chưa bao giờ làm lễ với ai cả, với con là đầu tiên đó.
- Hả, dì lại nói chơi rồi.
- Thật! Vì ta là người dọn phòng cậu sau khi cậu rời đi mà. Ta cũng là người che giấu chuyện đấy cho cậu. Vì nếu ko làm lễ sẽ bị ông chủ phạt nặng.
- Vậy hả? Vậy con hiểu sai về Thiên Ân rồi hả dì.
Vy ôm chầm lấy dì Châu, mắt rưng rưng. Dì vuốt tóc, gật gật đầu mãn nguyện, nghĩ thầm "ta đã làm đúng rồi"

Đến trưa, dì và Vy xuống dùng cơm. Chẳng ai hỏi Vy tiếng nào, mạnh ai nấy ăn. Dì Châu quá hiểu rõ cảnh này nên cũng lặng lẽ dùng cơm. Bà gắp cho Vy miếng cá hồi thì Vy lại tiếp tục bụm miệng bỏ chạy. Đây là lần thứ 2 và mọi người đã chắc chắn "Vy có bầu". Dì Châu buông đũa, lên lại phòng với Vy.
- Sao thế con, chẳng lẽ con có rồi hả.
Vy vẫn nôn liên tục, gật đầu. Dì Châu chắp tay cảm ơn Trời phật.
- Quá tốt rồi, chắc bây giờ hơi khó khăn cho con nhưng dì tin cậu Ân sẽ che chở được cho con.
Vy rửa mặt, lau miệng mệt mỏi.
- Thôi đi dì, anh ta mới đầu còn định bỏ đứa bé kìa, giờ thì bảo con sinh xong rồi 2 mẹ con phải đi thật xa, tránh khỏi hắn đấy.
- Nó có nhiều áp lực con chưa biết hết đâu. Nhưng con cứ chăm lo tốt cho đứa bé đi, 1 ngày nào đó cậu sẽ về với mẹ con con thôi. Tin dì đi. Để dì nấu cháo thịt bằm cho con nha.
Vy gật đầu lên giường nằm, cảm thấy ấm lòng hơn vì đã có dì chăm sóc như con gái.

Thiên Ân họp bên Pháp, mở các công ty con nhiều nên phải ở lại thêm 2 tháng. Anh đi khảo sát trong trung tâm thương mại, khi đi qua gian hàng mẹ và bé, ân dừng lại. Ân ngắm 1 đôi giày cho bé gái sơ sinh rất dễ thương, màu hồng xinh xắn. (Đã biết Vy bầu bé gái)
Ân nhớ Nhã Vy và nghĩ đến đứa trẻ sắp chào đời cười vui vẻ. Anh gọi thư kí lấy đôi giày và 1 chiếc váy bầu cũng màu hồng dễ thương.
- Âm thầm mua và gửi về cho Nhã Vy nha. Gửi 1 bó oải hương khô nữa, nhắc cô ấy treo trên tường để mùi hương nhẹ cho dễ ngủ.
- Vâng ạ. Cậu ra dáng lắm rồi...
- Ra dáng gì...vớ vẩn.
Thiên Ân chắp tay sau lưng đi thẳng, mặt lúc này mất hẳn vẻ thông minh vốn có.

Vy nhận được quà gửi từ Pháp, biết ngay của Thiên Ân. Cô nhẹ nhàng mở ra. Nhìn thấy đôi giày bé xíu, Vy rớt nước mắt cảm động. Cô ướm thử váy bầu, đúng là màu này nhìn trắng da hẳn. Cầm bó oải hương tím, hương thơm này...Vy nhớ anh!
Cô bước đến bên cửa sổ nhìn lên bầu trời âm u mùa đông lạnh.
- Nghe nói cậu đi nửa tháng mà sao lâu vậy. Bây giờ cuối đông rồi. Bé Na đang trông cậu nek. Tôi cũng trông cậu nữa.

Vy thở dài giơ tay bắt lấy những cánh én bắt đầu về đón xuân trong không trung. Thì ra lúc cậu ko ở bên cạnh, lúc nhận ra cậu là người đàn ông của đời mình thì cậu lại ở 1 chốn quá xa xôi. Vy mở cửa sổ, hét lên cho nhẹ nỗi lòng:
- Thiên Ân, tôi nhớ cậu. Tôi nhớ cậu lắm! (Nước mắt rơi vội-nước mắt nhớ thương)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro