tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#YÊU_ANH_NHƯ_SINH_MỆNH
#chap11
Nguồn  Khuyết Hạo Phong
Thiên Ân đứng lặng người rất lâu trước hũ sành đựng tro của con. Anh xem như đây là nghi thức cuối cùng để vĩnh biệt bé. Vuốt mặt cho tỉnh táo lại, Thiên Ân hôn con lần nữa, rồi tự tay đặt con xuống lòng đất mẹ, giữa cánh đồng oải hương tím buồn man mát, Ân đặt tên con là Triệu Nhã Uyên.
- Con sẽ yên nghỉ nhé Nhã Uyên! Ba về với mẹ.
Anh rỉ 2 giọt nước mắt bước vội. Cái cảm giác để lại máu mủ của mình giữa đồng hoang vắng sao mà đứt từng đoạn ruột thế này...

Vy đã hôn mê 3 hôm vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Thiên Ân trở về trong bộ dạng thất thần, ko sức sống. Anh luôn ngồi cạnh giường nắm lấy bàn tay thon gầy, xanh như tàu lá của Vy mà xé lòng. Mới có mấy hôm thôi nhưng Thiên Ân rất sa sút. Anh gầy đi trông thấy, râu ria mọc dài chẳng buồn cạo. Chứ ko ăn, ko ngủ chỉ túc trực bênh giường bệnh thì làm sao ko bệ rạc cơ chứ! Mặc cho dì Châu và thư kí khuyên bảo, Thiên Ân vẫn  đợi giây phút Nhã Vy tỉnh lại. Anh muốn cô nhìn thấy anh đầu tiên. Nhiều lúc kiệt sức quá, Ân chỉ ngồi húp vội chén súp hoặc ngủ gật trên bàn tay của Nhã Vy chứ ko rời xa cô. Thư kí mở cửa xót xa.
- Cậu, về phòng chợp mắt tí đi, tôi canh cho.
- Ta ko thể để cô ấy 1 mình nữa. Như vậy với Nhã Vy đã đủ lắm rồi. Cậu điều tra xong chưa?
Mắt Thiên Ân bắt đầu chuyển màu đen ngòm.
- Dạ, đã có manh mối nhỏ. Nhưng tôi cần chắc chắn.
- 3 ngày rồi vẫn chưa chắc là sao?
Thiên Ân quát lên giận dữ.
- Xin lỗi cậu, thủ phạm dọn dẹp rất sạch sẽ...
- Để ta, gọi hết tất cả vào đây. (Thiên Ân nghiến răng)
Mọi người tập trung đầy đủ. Thiên Ân chỉnh tề lại, mặt nghiêm nghị.
- Đáng lẽ ta chờ Nhã Vy tỉnh lại rồi sẽ để cô ấy chứng kiến ta trừng trị kẻ thủ ác ra sao. Nhưng có lẽ ông Trời ko muốn cô ấy nhìn thấy máu đổ nữa.
Ân rít 1 hơi thuốc, nhả khói ra nheo mắt nhìn 1 lượt.
- Nhã Vy ko thể nào tự ngã như vậy, và cũng ko ai tự dưng cắt hệ thống camera của ta phải ko nào?
Rít thêm hơi thuốc nữa...
- Ta cho các ngươi 5 phút để trình báo tất cả. Còn ko, cả 9 người và cả dòng họ của 9 người ta sẽ đem đi tế linh hồn con gái ta. Các ngươi nghe rõ chứ.
Thiên Ân vứt thuốc, lấy chân dậm nát, các cô gái run bần bật. Anh quay lại cầm tay Vy, mắt nhìn thoáng lên gương phía  trước, phản chiếu đầy đủ các gương mặt kia. Anh thấy có Bảo Trang và Lệ Huyền ánh mắt hơi hoảng kinh và sắc mặt có phần thay đổi.
5 phút trôi qua, Ân quay lại.
- Ko ai nói gì đúng ko?
Mọi người lắc đầu nhao nhao "tôi ko có", "tôi ko biết"..v.v... Thiên Ân đập bàn.
- Im hết. Giết!
Cả 9 người quỳ sụp xuống, van xin lạy lục.
- Ak, giết từng người, nhưng phải giết gia đình nó trước, để nó hiểu cảm giác mất người thân vui vẻ như thế nào.
Ân lúc này cực kì sát khí. Thực sự Ân đang muốn giết hết tất cả chứ chẳng muốn để ai sống sót nữa.
- Bắt đầu từ cô ta.
Ân chỉ tay vào Bảo Trang. Mặt Trang tái mét, dập đầu van xin.
- Thưa cậu, thực tình tôi ko biết gì. Tôi ko biết, cậu tha cho gia đình tôi.
- Vậy thì nói những gì ngươi biết đi.
Thiên Ân bước đến, nói lạnh lùng vào tai cô.
- Dạ, tôi nói, tôi nói. Trưa hôm đấy, tôi có mở cửa phòng ra lấy nước. Tôi vừa hé cửa ra thì thấy Huyền và Vy đứng cạnh cầu thang. Nhưng điện thoại tôi reo lên nên tôi ko ra nữa mà vào phòng lại nghe máy. Sau đó thì nghe tiếng dì Châu la lên thôi. Tôi thực sự ko biết thêm gì nữa.
Ân đứng phắt dậy, mắt trừng trừng nhìn Huyền.
- Đúng là họa bì họa hổ nan họa cốt. Tri nhân, tri diện bất tri tâm.
Huyền quỳ sụp, mồ hôi đầm đìa.
- Ko phải, ko phải tôi. Là họ đổ oan.
- Vậy ak, Vy thân cô như vậy chắc là ko đâu. Tôi thử nhé. Giết mẹ cô ta trước. (Giọng Ân dứt khoát)
- Dạ, đám vệ sĩ sẵn sàng rồi thưa cậu. (Thư kí nhấn mạnh)
- Khoan, được rồi tôi nói. Là tôi thì sao?
Mắt Huyền đỏ lên, đứng phắt dậy, bản chất thật lộ ra.
- Các người là lũ man rợ. Cậu đã giết chết tuổi xuân của tôi, đã chôn vùi cuộc đời của tôi vào mối tình đơn phương này. Tôi ko cam tâm. Tại sao ko phải là tôi, là người đã 10 năm đợi chờ cậu mà là nó. Tôi tiếc là nó chưa chết, con nó có chết cũng đáng đời. Đồ giả nai, đồ cướp chồng người khác.
Thiên Ân tát 1 cú giáng trời vào mặt Lệ Huyền.
- Tôi đã từng là chồng kẻ độc ác như cô hay sao? May mắn trong cuộc đời tôi là chưa hề động vào kẻ ghê tởm như cô. Đưa tất cả ra ngoài, các cô từ giờ ko được quyền ở đây nữa.
Vệ sĩ đưa 8 cô kia đi. Còn Lệ Huyền ở lại, mồm đầy máu.
- Đem con tiện nhân này cho các động chứa. Và đảm bảo từ nay về sau, nó ko thể nào sinh con được nữa. Nhã Vy đau 1 hãy làm nó đau gấp 10 lần cho ta.
- Tôi căm thù, tôi hận cậu.
- Vậy ak, cứ hận đi, ta đảm bảo cuộc đời kẻ tiện tì như cô sống ko bằng chết. Đem đi.
- Giết tôi đi, để tôi chết. Tôi nguyền rủa cậu. Haha. Cậu cũng hơn gì tôi, cậu cũng đã mất con, Nhã Vy cũng đã ko sinh nở được. Haha....
Lệ Huyền cười điên dại. Quả thật sự ích kỷ của đàn bà quá lớn, nó làm lu mờ cả lí trí và trái tim.
Vệ sĩ lôi cô ta đi, theo lệnh thư kí, Huyền bị đưa vào động mại dâm bên châu Phi và bị cắt bỏ tử cung ngay khi rời khỏi nhà Thiên Ân. Anh đã thật sự ra tay khiến Huyền sống dở chết dở.

Huyền đi rồi, Ân thấy người mềm nhũn. Cô ta nói đúng, bây giờ anh còn gì sau những nỗi đau. Sao mưa đông cứ lất phất bay cho lòng người càng thêm sầu não.
Ân ấp má vào khuôn mặt xanh xao của Nhã Vy thì thấy ngón tay giữa đeo kẹp sensor cử động. Ân dụi mắt, thấy rõ ràng cử động rất nhẹ. Cậu lập tức gọi bác sĩ. Vy đã tỉnh lại.
Ánh sáng mờ mờ từ từ rõ dần, đầu đau nhức. Vy thấy Thiên Ân.
- Cậu...cậu về rồi hả?
Thiên Ân rớt nước mắt, hôn tay Nhã Vy liên tục. Vy rút tay.
- Cậu hôm nay sao vậy?
Nhã Vy cười yếu ớt theo thói quen đặt tay lên bụng. Cô thấy bụng mình phẳng lì. Vy điếng người giật phăng mũi kim truyền dịch, bật ngồi dậy quên cả đau đớn, vết thương trên đầu lại tứa máu ra.
- Con tôi đâu, bé Na đâu rồi?
Thiên Ân vội ôm chầm lấy Nhã Vy.
- Bình tĩnh đi Vy, nghe tôi nói đi được ko?
- Không, cậu giết con tôi rồi, trả con cho tôi, trả con đây. Các người đồng tâm hại tôi. Bé Na ơi...
Vy hoảng loạn ngất trên Thiên Ân lần nữa. Ân hét lên.
- Cứu Nhã Vy...!
- Cô Vy bị kích động mạnh nên chỉ tạm thời ngất thôi, mọi nguy hiểm đã qua rồi, cậu yên tâm đi. Bây giờ cần điều trị tâm lý cho cô ấy.
Mắt Thiên Ân đỏ ngầu, anh thấy quá bất lực trong hoàn cảnh này.
Vài tiếng sau Vy mới tỉnh lại nhưng cô ko gào thét nữa mà nằm im, mặt vô hồn chỉ có nước mắt là vẫn chảy. Thiên Ân nhìn Vy qua cánh cửa lòng thắt lại. Anh sợ khi bước vào, Vy sẽ lại kích động hơn. Bây giờ cô cứ nghĩ chính anh là người đẩy mẹ con cô lìa xa vĩnh viễn.
Dì Châu chăm sóc cho Vy.
- Con ak, xem như bé Na ko có duyên trong nhân gian này, con hãy cố gắng gượng để bé ra đi thanh thản nha con.
- Con bé được chôn ở đâu vậy dì?
- Chẳng ai biết cả, đêm đó Thiên Ân đau lòng, 1 mình mang con đi chôn. Cậu đau lắm con đừng trách cậu nữa.
- Vốn dĩ anh ta đâu chào đón nó đến với thế giới này đâu mà đau đớn.
- Tại con ko biết thôi, nó đã cực kì nổi giận gần như sẽ giết hết mọi người. Khi đặt bé Na lên tay và ở bên con, nó đã khóc ròng. Từ bé đến giờ, lần đầu tiên dì thấy nó khóc vì người khác đó con ơi.

Vy ko nói gì nữa, chỉ còn là những tiếng nấc não lòng vang vọng trong căn phòng tang tóc.
Một thời gian sau Vy đã khỏe hơn, vết thương phần đầu cũng lành lại nhưng cô gầy đi hẳn. Nhã Vy bị trầm cảm, ko nói chuyện. Ân nhiều lần vào ngồi cạnh cô nhưng giữa 2 người giờ chỉ còn là sự yên lặng, sự trống vắng đến đáng sợ.

Mùa xuân ấm áp, Vy đội chiếc mũ rộng vành bước xuống sân. Cô lại bước đến bên những chú chim bồ câu hòa bình để lòng tĩnh lại. Thiên Ân đi theo Vy.
- Cậu hãy đưa tôi đến mộ con bé được không?
Sau bao tháng trời, đây là câu đầu tiên Vy nói. Thiên Ân mừng rỡ.
- Được, tôi sẽ đưa em đi gặp con.
Vy khẽ rơi lệ.
- Tôi muốn ở nơi đó với con tôi mãi mãi.
- Ko được, em còn yếu lắm. Tôi đã hứa với con sẽ ko để em 1 mình.
- Tôi ko cần. Tôi ko cần vì con mà anh thương hại tôi.
Vy hét lên bắt đầu mất kiểm soát.
- Thôi được, tôi sẽ cho em ở đó. Em đừng kích động. Tôi đưa em đi ngay.
Thiên Ân vội vàng lấy xe chở Nhã Vy lên Đà Lạt. Đứng trước ngôi mộ bé nhỏ, gọn gàng và sạch sẽ (vì Thiên Ân rất hay tới thăm mộ con), Vy gục xuống mộ khóc nức nở. Cô ko nói gì nhưng Thiên Ân biết Vy đang kiềm nén nỗi lòng của 1 người mẹ.
Ân cúi xuống ôm lấy bờ vai mảnh mai run run của Nhã Vy. Vy khóc, Ân khóc, trời lại lất phất mưa xuân cuối mùa như khóc cùng tình yêu ngang trái của 2 người.
- Cha đưa mẹ đến rồi nè Nhã Uyên.
Vy đưa tay lau tấm bia mộ cho con rồi vội quay lại ôm chặt Thiên Ân khóc như chưa từng được khóc, và Vy lại nghĩ khóc trong mưa sẽ bớt đau hơn... Ân dang rộng vòng tay che cơn mưa đang ngày càng nặng hạt rơi trên tóc Vy thì thầm.
- Anh sẽ thay con che chở cho em cả cuộc đời em nhé!
Vòng tay Vy siết chặt hơn. Liệu cuộc đời cô còn bao nhiêu giông bão nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro