tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#YÊU_ANH_NHƯ_SINH_MỆNH
#chap16
Nguồn Khuyết Hạo Phong

- Thưa cậu, tìm được cô Vy rồi.
- Ở đâu? (Thiên Ân đang họp)
- Hà Nội ạ. Tại nhà bà ngoại cô ấy.
- Được rồi, đặt vé cho ta.
Thiên Ân đứng lên trong khi buổi họp chưa kết thúc. Ông Vũ chau mày.
- Chưa họp xong con định đi đâu?
- Xin phép chủ tịch, con có việc phải đi ra ngoài.
Các cổ đông bắt đầu xì xầm, tỏ vẻ khó chịu trước hành động lạ của Triệu Tổng.
- Còn chuyện gì quan trọng với con hơn gia tộc Triệu Thiên hay sao? (Mặt ông ta chuyển sắc tức giận)
- Con về sẽ lo chuyện tập đoàn sau. Xin phép.
Thiên Ân vụt chạy, ông Thiên Vũ nổi giận đùng đùng tay đặt lên ngực thở dốc. Lát sau bình tĩnh lại, ông gọi thư kí nói nhỏ vào tai.
- Điều tra nó đi, chắc tại cái con yêu nghiệt Dương Diệp quay về.
Tan họp, Thiên Hùng đến chỗ ông Vũ.
- Ba có mệt lắm ko? Con thấy sắc mặt ba ko tốt. Anh Ân thật là.... để con đưa ba về nha. Mẹ chuẩn bị canh sâm rồi.
- Thôi, ta còn 1 số chuyện cần giải quyết. Con về trước đi. Lo tập trung công việc, sau này còn đỡ đần Thiên Ân.
Ông Vũ gạt tay Thiên Hùng vào văn phòng riêng. Thiên Hùng nghiến răng.
- Vẫn cái thái độ này. Thiên Ân, Thiên Ân, ông chỉ có nó là con trai thôi hả? Nó chẳng cần đách gì ông đâu. Ông đối xử ko công bằng với tôi, sau này ko có miếng nước mà uống. Hứ !
Thiên Hùng giũ áo, ra về ghé vào quán cafe, cậu có hẹn với Dương Diệp.
- Chào người đẹp, nay có nhã hứng tìm anh làm gì vậy?
Diệp nhếch miệng.
- Muôn đời vẫn thua kém thằng anh.
- Cô... (Hùng xỉ tay vào mặt Diệp)...muốn gì đây?
- Trao đổi tí thôi, đôi bên cùng có lợi.
- Chuyện gì? (Mặt Hùng vênh váo)
- Anh thích Nhã Vy đúng ko?
- Thì sao?
- Thì anh hãy tìm cách để Vy là người của anh đi.
- Còn Thiên Ân để cô hả?
- Anh thông minh hơn rồi đấy.
- ý đồ cô quá rõ ràng mà. Vậy tôi được lợi gì?
- Anh được Nhã Vy.
- Chưa đủ.
- Vậy anh cần gì? Anh giàu hơn tôi mà.
- Những thứ gì của Thiên Ân tôi đều thích thử. Trong đó có cô. Ok không?
Diệp đắn đo. Hùng nhếch môi.
- Khó quá thôi bỏ qua đi. Giao dịch thất bại.
- Khoan, thôi được, chỉ đêm nay thôi. Và tuyệt đối giữ bí mật.
- Haha....nhanh gọn. Tôi thích.
- Nếu anh xài Nhã Vy chán rồi, hãy tiễn nó đi lên trên kia được ko? (Nụ cười hiểm ác chỉ lên trời)
- Ok, tôi nghĩ chơi Nhã Vy chắc vài lần là chán. Tôi sẽ cho cô món quà đấy. Giờ thì đi thôi, tôi ko đợi được.
2 người lên xe đi thẳng vào khách sạn.

Trụ sở tập đoàn, ông Thiên Vũ nhìn xa xăm qua tấm kính xuống đường phố tấp nập.
- Thưa ngài, có kết qủa về Triệu tổng rồi.
- Nói đi, nó đang làm gì.?
- Cậu ấy tìm 1 cô gái.
- Dương Diệp ak, con khốn đó chẳng phải 5 năm trước đã nhận tiền và đồng ý biến đi khuất mắt ta rồi hay sao? Hay bây giờ về đây vòi tiền lần nữa.
- Dạ, ko phải cô Diệp.
Ông Vũ ngạc nhiên.
- Nó yêu người khác rồi sao?
- Dạ vâng. Đó là cô gái làm lễ năm ngoái với cậu ấy.
- Nhảm nhí. Sao lại yêu những loại đấy. Cô ta là con gái của công ty nào?
- Dạ, cô ấy chỉ là người giúp việc trong nhà.
- Hả...
Ông Vũ choáng váng suýt ngã, thư kí vội đỡ.
- Lấy thuốc, mau.
Thư kí vội đưa thuốc trợ tim.
- Thằng bất hiếu này nó làm ta tức chết mà.
- Ngài bình tĩnh ạ. Hay để tôi báo cáo sau nhé.
- Nói tiếp đi, ta ko sao.
- Vâng, còn chuyện này, ngài đừng sốc.
- Nói !
- Cô ta đã có con với cậu Ân. Nhưng đã sảy thai rồi ạ.
Ông Vũ day day thái dương.
- Loạn rồi, ko phải tất cả đều tránh thai hay sao?
- Vâng, nhưng ko hiểu sao cô ta vẫn có thai. Nhưng sau khi cô ta sảy thai thì theo báo cáo của bác sĩ là bị vô sinh thứ phát ạ. Chuyện này đã được cậu Ân che giấu kín, chỉ có chúng ta mới moi được thông tin thôi.
- Trời. Vậy Thiên Ân nó theo con bé đó làm cái quái gì? Nó điên rồi hả?
- Dạ, việc này thì tôi ko điều tra được (chứ ngta yêu nhau mà điều với tra gì nữa)
- Thế tại sao con bé đó bỏ đi.
- Vì cô Diệp ạ, chắc là ghen tuông.
- Ta ko biết đến khi nào mới hết đi dọn tàn cuộc yêu đương vớ vẩn của thằng này. Cậu lui đi.
Thư kí đi ra, ông Vũ thở dài, châm thuốc. Đã lâu ông mới hút lại...
- Thiên Ân, ba xin lỗi con. Vì cái luật của gia tộc, ba đã nợ con 1 người mẹ. Ba ko mong con tha thứ nhưng ba hi vọng con đừng đi vào vết xe đổ của ba.
Ông Vũ hồi tưởng lại. Năm ông 26 tuổi, ông yêu 1 cô gái nghèo, rất nghèo. Ông đã cố tình đưa cô ấy vào nhà, qua mắt cha mẹ làm lễ với cô và sinh ra Thiên Ân. Nhưng cái gia tộc này làm gì cho phép mình được tự do yêu thương hay cưới hỏi ai. Chỉ có thể cưới người trong tập đoàn JB mà thôi. Họ đã bắt con trai từ trên tay cô ấy và ép buộc ông phải cưới đúng bà Hân thì mới tha mạng cho mẹ Thiên Ân. Gia đình nhỏ đã tan nát trong nháy mắt. Ông Vũ chỉ có thể giữ tính mạng cho người ông ta yêu bằng cách cưới người phụ nữ khác và giữ bí mật về mẹ Thiên Ân đến lúc nhắm mắt xuôi tay mà thôi.
- Thiên Ân đã quá tội nghiệp khi ko có mẹ và ko hề được biết đến mẹ. Chắc nó đầy oán hận ta.
Ông Vũ gạt nước mắt.
- Ta tỏ thái độ lạnh lùng với con, cũng vì muốn con phải cứng rắn từ bé, như vậy mới mang tư chất của người lãnh đạo. Con phải sống trong tàn nhẫn thì sau này con mới có thể trụ vững trước mọi sóng gió ập đến. Và có lẽ bây giờ con đã bắt đầu hứng chịu nhũng điều hà khắc nhất của gia tộc rồi Thiên Ân à.

Thiên Ân đến nhà ngoại Vy với trang phục quần kaki, áo pull giản dị nhưng vẻ đẹp vẫn xuất chúng. Anh đi bộ trên đường quê, mọi người đều liếc trộm chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên phú trên gương mặt,dáng vóc của anh. Có cô bé mũm mĩm khoảng 9-10 tuổi khá xinh xắn với chiếc răng khểnh đang đi học về đùa giỡn với chúng bạn, chạy va vào anh, ngã phịch xuống đường.
- Ui da.
- Chú xin lỗi. Đau ko?
Cô bé giương đôi mắt tròn xoe nhìn Thiên Ân.
- Ôi mẹ ơi, Hàn quốc hả? Hơn cả LeeMinHo nữa...
- Là sao? ( Thiên Ân thấy vẻ mặt cô bé biểu cảm rất buồn cười nên anh cười tươi, xoa đầu)
- Anh người Việt Nam hả?
- Ukm.
- Sao đẹp dữ thần vậy?
- Chứ Việt Nam ko được phép đẹp hả nhóc?
Ân vặn mũi cô bé, 2 má đỏ phúng phính dễ thương.
- Ờ hé, tự nhiên mình hỏi ngu.
Cô bé cười hề hề, gãi gãi đầu đáng yêu ko chịu nổi.
- Cháu tên gì nói chú nghe.
- Gì mà cháu, gọi em đi cho nó xôm.... thấy còn chẻ mà... Mị tên Thư Đình.
Thiên Ân cười to, ngặt nghẻo.
- Hài hước, Thư Đình mấy tuổi?
- 9 tuổi. Còn ấy mấy tuổi?
Ân gõ cốc lên đầu cô bé.
- Ấy gì? Chú tên Thiên Ân, 28 tuổi.
- Ầy chà, sao nhìn giống 18 vậy.
- Thôi đi cô nhóc, về để mẹ trông kìa.
- Ko sao, ngắm zai đẹp về muộn chút cũng được mà.
Thiên Ân véo tai Thư Đình.
- Ái đau,... mà chú Ân đi đâu trong xóm này vậy? Xóm ít người lắm, ai cháu cũng biết, nói cháu nghe, tối cháu luộc khoai mang sang mời , tụi mình tán gẫu.
- Cái con bé này, chú đánh cho.
Thiên Ân ko hiểu sao đến đây lòng vui lạ kì. Chắc tại sắp được gặp Nhã Vy.
- Này chú. Chú !
- Ờ gì vậy? (Mới nghĩ đến Vy đã mất tập trung)
- Chú làm gì nghệch mặt vậy. Cháu có chuyện này hay lắm, vừa vào làng, vừa kể chú nghe được ko?
- Uk.
- Kể xong, tối chú phải ghé nhà cháu nha.
- Uk.
- Sao giờ kiệm lời mất rồi.
Thiên Ân cười, khoác vai cô bé đi vào làng.
- Cháu có chị gái xinh lắm.
- Thế à. Giống cháu hả?
- Ko, chị xinh hơn nhiều. Mà chị ko ở đây. Chị ghé về chơi thôi.
- Chị đi làm hả?
- Vâng, chị nuôi mẹ, cháu và cả bà ngoại nữa mà. Tháng nào cũng gửi nhiều tiền mà chả biết chị làm cái chi chi.
- Chị cháu giỏi nhỉ?
- Vâng, thần tượng của cháu mà. Học giỏi, xinh đẹp, ngoan hiền. Còn cháu học dốt, xấu lạ và đanh đá.
- Haha, ai nói cháu thế?
- Chị vừa về mấy hôm bảo thế đấy. Mà tối chú qua ko nek, cháu làm mai chị cho.
- Chú có vợ rồi mà.
- Hứ, sao nãy giờ ko bảo sớm cha nội.
Thư Đình giật cặp chạy biến mất. Thiên Ân chống nạnh nhìn cô bé quá buồn cười.
- Con nhóc nhà ai thế nhỉ? Cưng thiệt. Đúng là nhà có con gái vẫn vui hơn. (Thiên Ân thích con gái)
Lát sau anh cũng tìm được nhà Nhã Vy. Ngôi nhà quá sập sệ, cũ nát, nhà tranh, vách đất xiêu vẹo. Thiên Ân thở dài cho hoàn cảnh của Nhã Vy. Anh vừa đặt chân lên thềm thì thấy cô bé lúc nãy đứng chắp 1 tay sau lưng bộ kênh kiệu.
- Chú, chú theo cháu làm gì thế. Có vợ ko ai làm mai nữa đâu nhé!
Thiên Ân nhíu mày.
- Đây là nhà Nhã Vy đúng ko?
Thư Đình tròn xoe đôi mắt bồ câu.
- Sao chú biết hay thế? Quen chị cháu ak.
- Vợ chú đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro