tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#YÊU_ANH_NHƯ_SINH_MỆNH 👑💓💓👑
#Ngoại_truyện_p3
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Thiên Ân họp xong, anh đứng cho tay vào túi quần ngước nhìn bầu trời xanh ngắt, ánh mắt đượm buồn nhớ về dĩ vãng xa xôi.
- Thiên Ân, con làm gì đứng trầm ngâm vậy?
Thiên Ân nghe giọng cha quay lại, thấy thư kí đang đẩy ông Vũ vào, Ân nhăn mặt.
- Sao ba lên đây làm gì? Ở nhà tĩnh dưỡng đi chứ.
- Ba ko lên thì mày có mò về nhà ko?
- Con bận lắm mà. Vậy thôi để con đưa ba về luôn nhé!
Thiên Ân bảo thư kí đi ra, anh tự đẩy cha xuống xe đi về. Lúc định bế ông Vũ vào xe thì 1 cô gái xõa tóc, mang khẩu trang kín mít, chạy ào lại ôm Thiên Ân từ phía sau nức nở.
- Anh đã về rồi hả Thiên Ân?
Ân nhận ra giọng Dương Diệp, quát lên.
- Bỏ tay ra.
Ông Vũ nheo mắt.
- Lại là cô, thứ đàn bà rẻ tiền, hiểm độc.
Diệp mặc kệ ai nói, vẫn mặt dày ôm chặt lấy Ân.
- Đừng đối xử lạnh nhạt với em mà. Em yêu anh thật lòng.
- Haha, đối với tôi, ko tồn tại chữ thật lòng trên cuộc đời này.
Nói xong, Ân gỡ tay Diệp vứt mạnh khiến cô chới với ngã xuống sàn.
- Tại sao anh trở nên thế này, vì cô ta hay sao?
Mắt Thiên Ân long lên.
- Đàn bà với tôi ko có ý nghĩa gì. Gameover.
Cảnh sát kéo đến tra còng vào tay Diệp. Ông Vũ là người gọi báo.
- Cô Dương Diệp, chúng tôi đã thu thập đủ chứng cứ về việc cô mưu sát công dân vô tội. Xin mời cô theo chúng tôi về sở.
Cảnh sát lôi Diệp đi, Thiên Ân mặt lạnh tanh bế ông Vũ lên xe về nhà.
- Con Diệp nó là đứa có bản chất xấu. Con ko nên lưu luyến.
- Con với cô ta hết từ lâu rồi.
- Ukm, vậy thì con nên...
- Ba, con nói bao nhiêu lần rồi? Con ko muốn nghe gì hết.
Ông Vũ thở dài, cứ mỗi lần chuẩn bị nhắc đến chuyện lập gia đình thì Ân lại gạt đi dường như vô cảm với đàn bà.
Bà Châu dọn cơm lên, dùng xong, Thiên Ân ngồi xem báo cáo tài chính quý vừa rồi. Bà Châu thì nắn bóp tay chân cho ông Vũ. Thiên Ân liếc nhìn cười nhẹ rồi suy nghĩ, nụ cười tắt ngấm. Anh lấy thuốc đi ra sân ngồi hút và nhìn bồ câu.
- Ông này, thằng Ân nó rất yêu con bé Vy.
- Tôi biết, con bé đó là đứa tốt bụng.
- Vậy sao ông còn ngăn cản?
- Tôi đưa tiền bảo nó rời xa Thiên Ân, nhưng nó ko hề nhận đồng nào. Tôi hài lòng điểm đó nhưng việc nó ko thể có con, tôi ko chấp nhận được.
- Khổ thân cho con bé và cả cho con trai chúng ta.
Thiên Ân buồn rầu khi nhìn thấy ai đó hạnh phúc. Bởi vì anh nghĩ, 2 chữ hạnh phúc đó là thứ rất xa xỉ với anh

Nhã Vy tại Pháp...
Sau 2 tháng, tôi đã mở rộng thêm mô hình trồng hoa nhưng sao dạo này cơ thể tôi rất hay mệt mỏi và buồn ngủ. Đang băm đất, làm cỏ thì cơn buồn ngủ kéo đến, tôi phải quẳng cuốc vào đánh 1 giấc ngay. Hôm nay, cô Laura sẽ ghé lều chơi nên tôi làm ít bánh ngọt gửi cô.
- Cô đến rồi hả?
- Uh, dạo này bán được ko Vy?
- Dạ, cũng được cô. Ăn bánh đi cô.
Tự nhiên cô Laura nhìn tôi 1 lượt rồi thắc mắc.
- Sao cô nhìn con giống người mang bầu thế nhỉ?
Tôi tròn mắt.
- Chắc cô nhầm đó. Cháu vô sinh mà.

Tôi cười hì hì, cô Laura lắc đầu.
- Cô thấy mạch cổ con đập nhanh, chân mày nhợt nhạt đi nhiều, tóc mai cũng dựng hết cả lên kia kìa. Mai bán xong, ghé mua que thử đi nhé.
- Ko phải đâu cô.
- Thì cứ thử đi. Biết đâu có thật, chứ lỡ mang thai mà cứ suốt ngày làm vườn, tưới thuốc ko được đâu.
Tôi cũng thấy mình hơi khan khác nên hôm sau quyết định mua que về thử. Khi cầm chiếc que trên tay, tôi ko dám nhìn ngay mà cứ nhắm mắt hồi hộp. Khi tôi ti hí nhìn thử thì thật ko tin vào mắt mình. Là 2 vạch màu hồng đậm. Tôi ko dám hét. Tôi sợ hét lên rồi nhìn lại nó sẽ biến mất. Phép màu đã diễn ra hay chăng?

Tôi vơ vội túi đến phòng khám để siêu âm. Bác sĩ chúc mừng.
- Tốt lắm, thai 2 tháng rồi, phát triển tốt. Nhưng tử cung cháu từng bị tổn thương nên cực kì cẩn thận nha.
Tôi mừng rỡ nhận thuốc bổ rồi ra về. Buổi tối, tôi quỳ xuống giữa cánh đồng hoa để cảm tạ Trời đất đã thương lấy mình 1 lần. Vậy là từ nay, tôi đã có con, có lại giọt máu kết tinh từ tình yêu thực sự. Nước mắt tôi chảy vì qúa hạnh phúc. Chào mừng con đã đến với thế giới của mẹ!
Tôi nghe lời dặn của bác sĩ nên ko tự làm vườn nữa. Tôi thuê người về chăm hoa và phun thuốc, tôi chỉ đi chợ, bán hoa và đi giao hoa nhẹ nhàng. Vì thế nên chẳng dư giả được bao nhiêu nhưng tôi cũng cố tích góp chờ ngày sanh đẻ.

- Thiên Ân, anh đang làm gì vậy?
Câu này tôi tự hỏi đến hàng nghìn lần rồi nhưng đáp lại chỉ là sự vô vọng. Tôi sờ lên bụng.
- Chúng ta đã có con rồi anh à. Nếu ngày đó, em biết em có thể mang thai thì em sẽ ko bao giờ rời xa anh. Ông Trời thương em nhưng tại sao lại ko thương cho chúng ta anh nhỉ?

Dù ko có Thiên Ân bên cạnh nhưng cái thai từng ngày lớn lên trong bụng đã mang lại cảm giác hạnh phúc ngập tràn rồi. Tuy có vất vả, có mệt mỏi khi mang con nặng nề nhưng tôi ấm lòng lắm. Đàn bà mang thai mà ko chồng thì dường như đứa bé rất ngoan, ít hành mẹ. Và con trai tôi cũng vậy. nó ngoan ko làm tôi mệt nhiều.
Khi tôi vào tháng thứ 7, mọi người lân cận mang cho tôi ít quần áo cũ sơ sinh. Tôi vui nhưng cũng mủi lòng.
- Con của người ta khi sinh ra đã hàng đống đồ mới toanh, xinh đẹp, con mình thì... Nhưng thôi, con khỏe mạnh là mừng rồi.
Chiều nay bán hoa xong, tôi xách làn hoa đi dạo trên phố. Gần sinh nên tôi đi bộ rảo bước nhẹ nhàng. Khi đến 1 con hẻm nhỏ, tôi vô tình nhìn vào và thấy 1 cô gái quần áo xộc xệch, dường như vừa ngủ với đàn ông xong. Ở đây gái làng chơi ko thiếu nhưng sao nhìn cô gái kia tôi lại thương cảm. Cô ta kéo vội cái áo, ngồi co ro, đầu tóc rũ rượi. Trời bên này vào Đông mà cô ta mặc ít vải thế chắc lạnh lắm. Tôi mua 1 cốc cafe nóng và 1 hambuger đến cạnh chìa ra cho cô ấy.
- Này, cô uống cốc cafe cho nóng.
Cô gái ngước lên, tôi giật mình sợ sệt.
- Là em hả Nhã Vy?
Tôi nhận ra đây là chị Lệ Huyền. Hình ảnh năm xưa hiện lên, tôi sợ hãi lùi lại. Chị ấy đứng lên nắm tay tôi rơi nước mắt.
- Đừng sợ, chị ko làm gì em cả đâu.
- Chị, chị sao lại ở đây?
- Sau khi Thiên Ân phát hiện sự thật, đã tống cổ chị vào động mại dâm bên châu Phi. Chị được 1 người mua sang đây, nhưng hắn cũng bỏ rơi chị rồi.
Huyền rơi nước mắt lã chã. Tôi lại thấy xót xa.
- Em...em xin lỗi.
- Em lỗi gì mà xin, chị gieo nhân nào thì gặp quả đó thôi. Chị ko oán thán. Em tha thứ cho chị nha. Năm đó chị qúa ích kỷ, mù quáng khi cứ yêu 1 người chưa từng để ý tới mình để đi đến kết cục bi thương.
- Thôi, chuyện qua rồi chị, em ko để bụng đâu. Chị ăn đi này.
Tôi dúi vào tay Huyền chiếc bánh và cốc cafe. Hai người ngồi tâm sự. Chị cắn miếng bánh mà nước mắt chảy ròng.
- Nín đi chị. Ăn hết rồi về.
- Em sang đây với Thiên Ân hả?
- Vâng, nhưng chúng em chia tay rồi.
- Hả, vậy cái bầu?
- Chuyện dài, em kể chị sau. Chị ở đâu?
- Chị lang thang ngoài đường, gặp khách thì đi ngủ với họ.
Huyền cười chua chát.
- Hay tối nay về lều em ngủ tạm đi. Em ở 1 mình.
Chị vui vẻ đồng ý, chúng tôi dắt tay ra về. Lòng tôi bỗng thấy nhẹ tênh, lấy ân báo oán lúc nào cũng làm ta thanh thản hơn là cứ suốt ngày thù hận nhau.

Có lẽ sau nhiều tháng ngày trôi dạt ngoài đời nhơ nhuốc nên khi về ở với tôi, chị Huyền rất vui vẻ, tôi cũng có chị đỡ đần sớm hôm. Huyền phụ tôi làm vườn và chị được 1 anh cũng là người tôi thuê làm để ý đến. Hai người họ bắt đầu yêu nhau, tôi thấy vui thay.
- Con trai này, mẹ lại làm được 1 việc tốt nữa đúng không nào?
Sau hơn 9tháng mang nặng đẻ đau, giờ đây tôi đã thực sự được có con trong tay, niềm hạnh phúc nhân lên gấp bội. Tôi đặt tên con là Triệu Thiên Phúc.
Từng ngày nhìn con lớn, con khôn ấm lòng người mẹ. Giờ này chắc Thiên Ân đã có gia đình mới. Chắc có lẽ mãi mãi anh sẽ ko bao giờ biết đến sự hiện diện của đứa con này phải ko anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro