tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#YÊU_ANH_NHƯ_SINH_MỆNH 👑💓💓👑
#Ngoại_truyện_p5(cuối)
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Ông Vũ gõ gõ cây gậy, hắn giọng. Tôi giật mình bật ngồi dậy như lò xo. Ông Vũ thấy tôi mặc áo Thiên Ân nên trừng mắt. Tôi sợ quá cúi gằm mặt ấp úng.
- Cháu, cháu...vô tình....
Ông Vũ ra hiệu bảo tôi im lặng.
Thiên Ân nghe có tiếng người nên dụi mắt.
- Ủa, sao ba mẹ sang đây hết vậy?
- Tao ko sang làm sao thấy mày thế này?
Thiên Ân ko nói, quay mặt đi. Tôi che Thiên Phúc lại. Dì Châu bước đến, tôi ngạc nhiên.
- Ủa, dì cũng ở đây hả?
- Ừ, dì là mẹ ruột của Thiên Ân.
Tôi bật ngửa.
- Hả, thật hả dì.
- Ừ, thôi nào, đưa dì xem thằng bé, con của con đúng ko?
- Dạ! (tim tôi đập nhanh)
Dì Châu vén tóc Thiên Phúc lên, bà bụm miệng, nước mắt lăn xuống.
- Ba Thiên Ân, lại xem đi.
Ông Vũ bước đến, Thiên Phúc tỉnh lại, chớp mắt, ngoáy mũi ngáp ngủ. Ông Vũ cười ồ lên.
- Haha, đúng rồi, thằng Ân khi bé cũng y hệt thế này.
Ông Vũ khoác vai bà Châu đắc ý. Thiên Ân mặt hầm hầm đi tới.
- Ba nói gì vậy? Gì mà con khi bé. Nó chắc gì là con của con.
Lúc này có đủ tất cả tôi mới lên tiếng.
- Thưa 2 bác và cả cậu chủ, cháu nói điều này, ko phải muốn nhận điều gì từ mọi người. Cháu chỉ muốn Thiên Phúc được 1 lần biết về cội nguồn của nó thôi ạ. Nó đúng là con của Thiên Ân. Nhưng bao năm qua, nó đã trở thành con của riêng cháu. Cháu cũng ko muốn sự xuất hiện của 2 mẹ con sẽ phá vỡ hạnh phúc của anh ấy. Như lời cháu đã hứa với bác, cháu sẽ thực hiện.
Thiên Ân nghe vậy vội giật tay ông Vũ.
- Chuyện này là sao? Tại sao ba lại tham gia vào đây?
Ông Vũ ngồi phịch xuống ghế nhắm mắt.
- Ta sai, ta quá sai rồi. Là 4 năm trước, ta đã bảo con bé rời xa con.
Thiên Ân cắn chặt răng, tay run lên.
- Tại sao vậy hả? 1 lần ba giết tim con chưa đủ hay sao. Còn cô, tại sao chỉ vì lời ông ấy, vì tiền ông ấy mà dễ dàng buông tay thế hả?
Tôi khóc nghẹn ngào khi thấy hình ảnh đau khổ của anh trở lại. Ông Vũ u sầu.
- Ko phải lỗi ở nó. Là tại ta, nó ko hề nhận 1đồng nào từ ba hết Ân à.
Thiên Ân mở to mắt, nhìn tôi trân trân.
- Vậy tại sao cô nỡ bỏ tôi?
Tôi vẫn ko nói nên lời. Ông Vũ tiếp lời cho tôi.
- Vì ta cho nó biết, chuyện nó vô sinh.

Thiên Ân buông thõng người ngồi bệt xuống sàn, ôm đầu.
- Cô ấy chỉ là khó mang thai thôi, vẫn còn 5% mà, vẫn có cơ hội tại sao ba độc ác như thế.
Ông Vũ chảy nước mắt.
- Ta ích kỷ, ban đầu ta chê nó nghèo khó, sau đó ta nghĩ nó yêu con vì con có tiền, rồi cuối cùng là ta sợ nó sẽ ko sinh con được. Thiên Ân tha lỗi cho ba. Nhã Vy, con cũng hãy tha thứ lỗi lầm này của ta được ko?
Ông Vũ đấm ngực mình, tôi cầm tay ông lại.
- Con chưa bao giờ oán trách ai bất kì lời nào. Nếu con làm cha mẹ, con cũng sẽ dùng hết sức để bảo vệ và mang lại hạnh phúc cho con mình. Con hiểu nỗi lòng của bác.
- Ta sai rồi, ta giết cuộc đời của con trai mình.
Khung cảnh này, ai cũng nước mắt giàn giụa. Sự chia ly trong yêu thương nó vốn dĩ luôn nhức nhối, và có lẽ lúc này, ai trong chúng tôi cũng đang tự trách, tự hận bản thân. Giờ có lẽ đã quá muộn để nhận ra cái sai của mỗi người.
- Thôi, con thực sự ko trách ai bác đừng trách mình nữa. Thiên Phúc, lại đây chào mọi người đi con.

Thiên Phúc rời tay dì Châu bước xuống giường.
- Chào ông nội và bà nội đi.
Thiên Phúc khoanh tay chào, ông Vũ mắt ngấn lệ xoa đầu nó.
- Đây là ba Thiên Ân, cúi đầu đi con.
Thiên Phúc lườm Thiên Ân.
- Nghe mẹ bảo ko Phúc.
Nó sợ tôi giận nên lấm lét cúi cho có lệ. Tôi lau mặt, tươi tỉnh hơn. Thiên Ân vẫn như người mất hồn chẳng nói gì.
- Thôi, con xin phép đưa Thiên Phúc về. Đây mới là cách tốt nhất cho tất cả.
Tôi nắm tay Phúc định bước đi thì Thiên Ân giọng khản đặc.
- Em còn muốn bỏ tôi đi đâu nữa? 4 năm chưa đủ hay sao?
- Anh sống hạnh phúc đi. Tôi quay về cuộc sống của tôi. Anh đừng áy náy gì vì tôi chấp nhận tất cả.

Tôi bước đi nhanh thì Thiên Ân giật ngược tôi lại, tôi bị đập mạnh vào ngực anh. Nước mắt Thiên Ân rơi xuống má tôi nóng hổi, tôi cũng khóc. Anh ôm tôi chặt hơn. Dì Châu nước mắt chan hòa nắm tay tôi và Thiên Ân đặt lên nhau.
- Đã đến lúc 2 đứa thực sự là của nhau rồi.
Tôi thút thít.
- Ko dì ơi, con ko muốn anh ấy khó xử với gia đình riêng của anh.
- Nó vẫn chưa lập gia đình con à, về với nó đi. (Ông Vũ lên tiếng)
Tôi đẩy Thiên Ân ra.
- Là sao? Anh nói có vợ rồi mà.
- Anh nói dối thôi, cũng như em từng dối anh. Chúng ta huề nhé!
Thiên Ân đưa 2 tay ôm mặt tôi, nước mũi vẫn chảy. Tôi thì sung sướng tột độ, ôm lại mặt anh.
- Bẩn quá! Em đâu dễ theo anh lần nữa.
Thiên Ân cười lại ôm tôi thêm. Ông Vũ bế Thiên Phúc lên mỉm cười mãn nguyện. Dì Châu vẫn cứ đứng sướt mướt nhìn chúng tôi đoàn tụ.

Sau đó, ông Vũ chơi với Thiên Phúc thêm vài hôm rồi về Việt Nam tạm thời phụ Thiên Ân coi việc kinh doanh bên ấy để Ân ở đây với mẹ con tôi. Dì Châu cũng ở lại.
- Bà nội ở lại, phụ mẹ Vy chăm Thiên Phúc chịu ko nào?
- Nhất bà nội.
Thiên Phúc rất vui khi ở cạnh bà, tôi và Thiên Ân khoác tay nhau tiễn ba anh về nước.
- Thôi ba về, tháng 8 ba sang làm lễ cưới cho 2 đứa nhé. Rằm tháng Tám.
- Hả? Lại rằm tháng Tám.
Tôi và Thiên Ân cùng trề môi.
- Sao nào, dòng tộc ta lấy ngày đó hồi xưa giờ mà. Chả phải ngày đó, chúng mày cũng phang nhau rồi là gì.

Tôi xấu hổ, dụi mặt vào vai Thiên Ân. Còn anh thì đứng cười hả hê.
Hôm nay, anh đưa tôi và con ra cánh đồng hoa oải hương ngắm hoàng hôn. Thiên Phúc đi hái hoa, tôi và anh tựa lưng nhau.
- Mình đã lãng phí quá nhiều thời gian em nhỉ?
- Em đâu thấy lãng phí. Thời gian đó đâu giết chết được tình yêu của 2 chúng ta, nó chỉ làm mình càng yêu nhau nhiều hơn phải vậy ko anh?
Thiên Ân hôn vào bàn tay tôi.
- Đúng nhưng anh vẫn thấy tiếc và thương em vì đã chịu khổ 1 mình.
- Khổ em ko sợ chỉ sợ khổ đến cuối đời vẫn ko có anh.
- Anh cảm ơn em vì đã sinh cho anh 1 thằng con kháu khỉnh.
- À, em có cái này cho anh.

Tôi đưa kết quả xét nghiệm ADN 2 cha con anh ra, là tự tôi làm mặc dù ko ai bảo.
- Anh đâu cần xem cái này.
- Em muốn cái gì cũng chắc chắn. Vì chúng ta có quá nhiều lần ko chắc nên suýt chút lạc nhau cả đời.

Thiên Ân cười tươi xoa đầu tôi, anh ko xem mà xé nhỏ tờ giấy từng chút rồi tung lên cao.
- Từ nay, anh ko bao giờ buông tay em, anh thề vĩnh viễn đó.
Tôi che môi anh.
- Em tin, em cũng sẽ ko buông tay anh.

Chúng tôi ôm nhau nhìn Thiên Phúc tung tăng giữa cánh đồng hoa. Bé Na ở trên Thiên đàng chắc cũng mỉm cười nhìn ba mẹ và em hạnh phúc.

Ở Pháp, bây giờ là tháng 1, ở Việt Nam là tháng Chạp.
Sau đó 1 tháng, tôi biết mình có thai lần nữa, khỏi phải nói người vui nhất là ai rồi, Thiên Ân sướng điên lên.
- Bách phát bách trúng!
- Này, nói gì vậy hả?
- Thì anh làm phát nào, em trúng phát đó mà.
Thiên Ân cười hả hê, tôi cáu.
- Đáng lẽ nên để anh mang bầu.
- Anh mà mang được, anh nguyện mang cho em dăm ba đứa ý chứ.
Thiên Ân xoa xoa bụng tôi. Đúng là có chồng khác hẳn với lần mang thai Thiên Phúc. Nghĩ đến nó khi xưa khổ tôi lại đỏ mắt.
- Em sao vậy? Bầu bì sao lại khóc.
- Em nhớ lúc bầu Thiên Phúc.
- Thôi được rồi, là tại anh, đứa này và nhiều đứa sau anh bù đắp cho mẹ con em nè. Chịu chưa.

Tôi gạt nước mắt cười tươi trở lại. Thiên Phúc đứng khoanh tay chẹp chẹp.
- Bố này, nước mắt đàn bà là nước mắt cá sấu.
Thiên Ân cười ồ, tôi trừng mắt thằng nghịch tử.
- Dám nói mẹ vậy hả?
Tôi đứng lên định đét đít nó thì Thiên Ân đã nhanh chân, bế con chạy mất tiêu. Tôi cười hạnh phúc, có lẽ khổ tận cam lai đã đúng với cuộc đời tôi.

Tôi và Thiên Ân vào phòng Thiên Phúc dỗ con ngủ. Thiên Ân dành hát ru. Thiên Phúc nằm trong lòng anh.
" Người đi hương hoa mây mù giăng lối.
Làn sương khói phôi phai đưa bước em xa dần..."
Thiên Phúc ngóc đầu dậy ngơ ngác với bài hát ru này.
- Bố hát gì thế ạ?
- Lạc trôi đó con, hay mà.
Thiên Phúc nhăn mặt, tôi lườm.
- Stop lại nha ba, thổi sáo đi con nó còn dễ ngủ hơn.
Thiên Ân cười tếu táo, lấy sáo thổi. Tiếng sáo của anh vẫn da diết như ngày nào nhưng ko còn ai oán.

Còn 1 tháng nữa lễ cưới sẽ được tổ chức dù bụng tôi đã khá lớn. Tôi lại muốn về Việt Nam để đón Thư Đình sang đây. Dù Thiên Ân có ngăn cản nhưng tôi thấy cơ thể khỏe mạnh nên vẫn năn nỉ anh. Sau bao ngày nũng nịu, Thiên Ân cũng đồng ý để tôi đi chuyên cơ về Việt Nam.
- Giờ anh đi đón Thiên Phúc, em và mẹ lên máy bay đi nhé, nhớ đi sớm về sớm đó. Anh cho đội ngũ bác sĩ giỏi nhất hộ tống phu nhân rồi đấy.

Tôi hôn lên má Thiên Ân vui vẻ.
- Ok, em về ngay đó mà. Anh nhớ chăm Thiên Phúc nha, em ko nói nó đi chắc nó buồn lắm.
- Ừ, để anh chăm con cho, anh đa năng mà.
Tôi véo mũi anh, anh hôn tạm biệt rồi phóng xe đi trước. Thế nhưng máy bay vừa đến, tôi nhận được điện thoại của bố chồng.
- Con nghe ạ.
- Con với mẹ ko cần về nhá. Bố đang ở nhà chị sui đây, để bố cùng Thư Đình sang luôn.
- Nhưng con muốn về...
- Nhưng nhị gì, nghe bố đi, bầu bì đi đâu vất vả, muốn du lịch thì sinh xong cả nhà cùng về. Ai lại đi hết, bỏ 2 thằng đực rựa ở nhà thế.
- Vâng, bố bảo con xin nghe.

Tôi tiu nghỉu vì kế hoạch về quê thất bại. Ra xe thì thư kí bảo Thiên Ân đón con ra đồng hoa nên tôi ra đấy luôn. Tôi đứng nghe cuộc trò chuyện của cha con hắn mà tức cười, chỉ là đi du lịch nghỉ ngơi thôi mà sao Thiên Ân nói chuyện với Thiên Phúc nghe kinh thế ko biết. Lại hát Lạc trôi, tôi đến sợ bố con nhà nó mà.

Sau khi ba chồng đưa Thư Đình sang là chuỗi ngày Thiên Ân chỉ biết trốn trong phòng vì cái độ lầy của con bé bao nhiêu năm vẫn ko hết. Nó cứ lải nhải nào là "anh rể keo kiệt", "anh rể chơi ko đẹp", "anh rể bỏ con giữa chợ". Nó cứ vo vo cái miệng suốt ngày nên Thiên Ân phải trốn liên miên.

Ngày cưới diễn ra vui vẻ, khi vừa thay áo cưới sau 1 ngày mệt mỏi thì cơn đau bụng ập đến chóng vánh. Tôi đau thấy chín ông mặt trời vội gọi Thiên Ân.
- Em đau...đau quá...mau lên!
Thiên Ân vội gọi bác sĩ vào, tôi túm chặt tóc anh.
- Anh...anh nói ko bao giờ buông tay đúng ko?
- ừ ừ...(Thiên Ân đổ mồ hôi còn nhiều hơn bà đẻ)
- Vậy phải ở bên cạnh em tới lúc em sinh xong.
- Ừ ừ...
Thế là tôi quầng anh suốt 3 tiếng đồng hồ mới hạ sinh bé Nhã Trúc. Tôi mở mắt, môi tái đi vì mệt, Thiên Phúc chặm mồ hôi. Còn Thiên Ân cái đầu xù lên vì bị tôi bấu xé, anh đang bế Nhã Trúc, chu chu môi hôn con.
Nước mắt tôi trào ra trong nụ cười hạnh phúc. Thiên Ân bế con nhìn tôi mỉm cười. Giây phút này ko chỉ có anh mà còn 2 thiên thần đều là sinh mệnh của cuộc đời em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro