chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#YÊU_ANH_NHƯ_SINH_MỆNH
#CHAP17
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Thư Đình nghe bảo chị gái là vợ của Thiên Ân, em giãy nảy lên.
- Cái gì vậy, chú có lộn ko chú? Chị cháu chưa chồng mà.
Thiên Ân cười xòa.
- Vậy chị cháu đâu? Ak, em gái vợ thì phải gọi là em chứ nhỉ?
Thiên Ân nháy mắt trêu Thư Đình. Còn con bé thì đổi thành bộ mặt hình sự.
- Cháu ko tin.
- Cứ hỏi Nhã Vy đi. Anh vào nhà nhé!
Không đợi Đình đồng ý, Ân đã bước thẳng vô nhà. Bên trong căn nhà lụp xụp ấy cũng chẳng có gì khá hơn bên ngoài là bao. Nhà chỉ có 1 gian dùng để sinh hoạt, ngủ nghỉ tại chỗ và phía sau che thêm cái chòi làm chỗ nấu ăn. Ân thấy 1 phụ nữ nằm liệt giường, mắt đờ đẫn, gầy nhom, ho sù sụ, đoán chắc là mẹ Nhã Vy. Còn 1 cụ già tầm ngoài 70 vừa nấu cơm, vừa nhai trầu móm mém. Ân cúi nhẹ chào cụ.
- Cậu trai trẻ tìm ai vậy. (Giọng cụ hiền từ)
- Dạ, cháu tìm Nhã Vy. (Giọng Ân điềm đạm)
- Bạn ở Sài Gòn hả? Cái Vy nó ra đồng lấy nước ruộng rồi. Cháu ngồi chơi xơi nước, tí nó về.
- Vâng! Cháu ra ngoài đợi Vy.
Thiên Ân chào cụ rồi ra sân ngồi trên cái ghế đã cũ, rung rinh như cái răng sắp rụng.
- Người cao to như thế mà cũng ngồi cho được. Tội nghiệp cái ghế.
Thư Đình đứng khoanh tay trước ngực, vẻ mặt vênh váo mỉa mai Thiên Ân. Ân đứng lên.
- Em chỉ đường anh ra đồng với chị đi.
- Tại sao em phải chỉ nhở?
- Em thấy trời nắng gắt ko? Chị em sức vóc như thế, ở ngoài nắng lâu ốm đấy.
Thư Đình thấy Thiên Ân có vẻ lo lắng cho chị thật nên chép chép miệng.
- Chắc anh là cái người cold boy mà chị em từng nhắc.
- Hả?
- Mà thôi, nhìn anh cũng chẳng cold lắm.
Đình bĩu môi vơ cái nón loắt choắt đi nhanh trên con đê. Ân bước theo sau, đầu trần giữa cái nắng chang chang oi ả cuối hè.
Đình chạy lại đứng dưới tán cây cho mát chỉ tay xuống cánh đồng trước mặt.
- Đấy, Vy Vy nhà em đấy.!
Ân nheo mắt lấy tay che nắng nhìn theo hướng Đình chỉ. Thấy Vy đang ngồi giữa đồng, mắc áo bà ba màu vàng nhạt với chiếc quần suông đen xắn cao tới gối, đầu đội nón, tay tát nước. Ân bước vội xuống bờ đến chỗ Vy.
Vy về ngoại đã được mấy hôm nhưng lòng vẫn còn nặng trĩu. Cô đang cố gắng bận rộn để ko có thời gian cho hình bóng Thiên Ân hiện lên nhưng vẫn ko thể quên anh được. Tay cô vừa quạt quạt nước, miệng lẩm bẩm.
- Anh ấy giờ chắc chả nhớ ai tên Nhã Vy nữa đâu. Vui vẻ bên tình cũ hẳn sẽ thú vị hơn với mình. Mà sao cứ nghĩ đến anh ta làm gì nữa, dù ko phải là Dương Diệp thì cũng đâu đến lượt 1 kẻ như mình ở cạnh anh chứ.
Vy càng nghĩ, càng tức tối, quạt nước mạnh hơn. Ân rón rén đứng sau lưng mỉm cười hạnh phúc vì đã thấy được người thương. Ân khẽ lấy tay ôm eo Vy. Vy giật thót tưởng bị ai sàm sỡ giữa trưa nắng. Cô đứng dậy chạy một hơi thục mạng, té xuống ruộng cái "chạch", bê nguyên cái mặt bùn. Ân vội vàng đỡ cô lên.
- Em làm gì chạy như ma đuổi vậy hả?
Nghe tiếng Ân, Vy ngẩng mặt lên, mặt lấm lem bùn lầy.
- Sao lại là anh. Anh đến đây làm gì?
- Đến tìm em.
Vy gạt tay Ân đứng lên, cô tiếp tục chạy, cố hết sức chạy cho nhanh. Vừa chạy, vừa khóc, Vy tủi thân và cả đau lòng.
- Em đã cố quên anh, đã cố dặn lòng ko nhớ anh nữa. Tại sao anh lại xuất hiện.
Vy cố lẩn tránh ánh mắt sâu thẳm đầy bi thương của Thiên Ân, đôi mắt đã nhốt trái tim cô lại. Vy vấp lên vấp xuống cũng ráng chạy tiếp chứ ko ngoảnh đầu. Ân hét to.
- Em cứ chạy đi. Cứ trốn anh đi. Dù em có chạy đến cùng trời cuối đất, anh vẫn sẽ đi tìm em. ANH YÊU EM NHÃ VY!
Thiên Ân hét thật to như thể để cả thế giới biết rằng trái tim anh đã ko thể nào thiếu vắng cô được nữa. Vy nghe tiếng yêu vang vọng cả cánh đồng từ đôi môi của chính người mình yêu, cô ôm tim khụy xuống, nức nở nghẹn ngào, Vy gào lên.
- Anh cứ như vậy thì em phải làm sao? Rõ ràng cả 2 đều biết ko có kết thúc đẹp thì cớ sao cứ cố gắng bắt đầu.
Thiên Ân chạy vội đến ôm Vy vào lòng, mắt anh đỏ au.
- Ai nói với em sẽ ko có kết thúc đẹp, ai nói với em là anh sẽ ko cho em cuộc sống bình yên?
- Sự thật trước mắt là vậy, thân phận, địa vị chúng ta quá khác biệt, bên cạnh đó trái tim anh vẫn còn quá nhiều vách ngăn tình cảm. Anh cứ dày vò em thêm nữa làm gì?
- Anh sẽ bảo vệ em, sẽ chứng minh cho em thấy tình yêu anh dành cho em là nguyên vẹn. Em phải có lòng tin ở anh chứ.
- Em ko thể tin vào điều gì nữa. Anh chỉ là ước mơ trong em, 1 ước mơ đã đi mãi ko về. Rồi ngày mai anh sẽ lặng thinh ra đi nơi cuối trời, ngày mai anh ra đi chỉ còn em ở lại mang bao dấu yêu phải vậy ko Thiên Ân?
- Không đúng, anh sẽ ko rời bỏ em giây phút nào nữa. Thời gian sẽ chứng minh lời anh nói.
Ân xiết tay ôm Vy chặt thêm để thỏa nỗi nhớ nhung xa cách, 1 cái ôm nói lên trọn vẹn chân tình anh dành cho cô.
Chạm nhẹ vào đôi mắt, chạm nhẹ vào bờ môi...
Chạm nhẹ vào kí ức, chạm nhẹ vào cơn mơ.
Chạm nhẹ vào nhau những ngày tình thơ....
Giữa cánh đồng xanh bát ngát, giữa mây trời lồng lộng, họ mặc kệ quá khứ, gạt bỏ tương lai, chỉ biết giây phút bên nhau mới là vĩnh cửu. Để chút nắng, chút gió hòa quyện trong sự thương nhớ ngập tràn.

- Ưm...ừm... trời nắng như thiêu, ngồi ôm cục cho ấm hả?
Nghe thấy giọng lanh lảnh, biết ngay Thư Đình, Vy vội đẩy Ân ra, quay mặt xấu hổ. Thiên Ân cũng ngại ngùng, mắt vờ nhìn chỗ đâu đâu.
- chẹp chẹp.... thôi tiếp tục đi. Chắc em làm mất hứng chị nhỉ?
Vy giơ đấm liếc cô em phá đám, ngoắt ngón tay ý bảo đi về.
- Chị đừng đuổi em vô tình đến thế. Em chỉ đường dẫn lối để ai đó đến được đây mà. Chớ hề có tiếng cảm ơn hay cây kẹo mút. Bủn xỉn... đúng bủn xỉn....
Thư chép miệng, lắc đầu đầu ý xỉa soi Thiên Ân. Anh biết cô bé móc nghéo mình nên đứng lên, phủi tay mặt tỉnh bơ.
- Thôi, nắng quá, để anh đưa 2 chị em về nhé!
- Thôi, tôi xin, không cần. (Cả 2 chị em cùng đồng thanh)
Ân trố mắt.
- Đúng là chị em.
Anh bước thẳng ko nói thêm câu gì, để tự 2 chị em nó về thật.
- Chị này, anh ta có quá chảnh ko?
- Đôi chút.
- Chút gì, em thấy nhiều đấy. Chị có thấy mắt anh ta có vấn đề ko?
- Đâu, thấy bình thường, chuẩn men mà.
- Uh, đúng, em cũng thấy ảnh đẹp mà sao lại quen con vừa xấu, vừa đen, cái bộ vừa giống con điên như thế nhỉ?
Vy thắc mắc.
- Em nói ai thế? Anh ta lại đi với cô nào ak?
Đình nhìn Vy mặt lém lỉnh.
- Ở đây có 2 cô, ko lẽ là em?
Nói xong nó xách dép chạy vèo vèo. Vy chậm 1 giây để suy nghĩ.
- Xấu, đen, điên. Nó bảo ai thế nhỉ?
Vy cúi nhìn bóng mình bên mương nước, thấy cái mặt bùn đen thui, tóc bù xù cô hết hồn.
- Chết rồi, như thế mà đứng trước mặt anh.... (vy ôm mặt muốn độn thổ)

1 tuần sau tại tập đoàn.
- Chủ tịch, đến lúc mời cậu chủ về rồi ạ.
- Uh, chắc nó chơi cũng chán rồi, đi đón nó đi.
- Vâng ạ. Có tin báo JB đang tức giận vì cậu Ân sắp kết hôn mà chẳng qua chào hỏi bên nhà vợ ạ.
- Kệ đi, tính nó bướng, chịu kết hôn là được rồi, ép quá phản tác dụng.
- Dạ, tôi hiểu. Tôi đi đón cậu đây.

1 tuần ở bên Vy quả thật Ân rất thoải mái. Anh ko tỏ ra mình là đại thiếu gia mà hòa nhập cùng mọi người hơn một chút. Tuy ko nói chuyện nhiều, vẻ mặt với người lạ vẫn lạnh lùng nhưng Vy hiểu Ân như vậy là đã cố gắng vì cô lắm rồi.
Ân bảo thư kí mang rất nhiều quà tới cho Thư Đình, con bé vui khôn kể xiết. Ân dựng tạm cái chòi bên ngoài khu đất nhà Vy cho mọi người ở tạm, còn nhà cũ dỡ bỏ để xây cất lại căn nhà mới khang trang hơn. Vy từ chối mọi việc nhưng với tính cách của Thiên Ân đã nói là làm. Anh cho người đến dỡ nhà và thi công nhann chóng. Khỏi phải nói cả nhà Vy đã vui mừng như thế nào rồi đó. Ban ngày họ cùng nhau phụ việc xây cất với thợ. Ân tự tay thiết kế bản vẽ ngôi nhà. Vy thì chọn vật liệu mình thích, Thư Đình đi học, bà ngoại vẫn ngồi nhai trầu nhìn đôi trẻ hạnh phúc. Ban đêm, Ân dẫn Vy ra bờ đê ngồi hóng gió, kể chuyện, có đêm lại đi soi ếch, thả lưới cá, vui vẻ sống cuộc sống an nhàn. Ân nắm tay Vy đặt lên tim mình, nằm trên bãi cỏ ngoài bờ đê.
- Sao chỉ khi ở bên em thì anh mới thấy mình mới được sống em nhỉ?
- Chắc tại vì chúng ta là của nhau.
Ân hôn lên trán Vy.
- Bao năm qua anh sống với 1 linh hồn u tối. Cám ơn em đã đến, đã cứu vớt 1 linh hồn tồi tệ như anh.
- Anh cũng đã làm cho cuộc đời em tươi sáng hơn mà. Chúng ta cùng đi bên nhau đến suốt đời anh nhé!
Vy ấp mặt vào ngực Thiên Ân. Ân thở dài.
- Phía trước chúng ta còn 1 chướng ngại nữa đó là gia đình anh. Em hứa sẽ ở bên anh dù bất kỳ chuyện gì xảy ra nha.
- Em hứa. Chỉ cần anh còn yêu em thì em hứa sẽ ở bên anh mãi mãi.
- Vậy là được, miễn em kề vai cùng anh, anh sẽ vì em mà cố gắng. Mai anh đưa em ra phố chơi nhé.
- Dẫn Thư Đình luôn nha anh. Tội con bé, chẳng được đi đâu chơi từ ngày ba mất...
- Ukm, mai anh cho 2 chị em vui cả ngày luôn.
Vy hạnh phúc, ôm Thiên Ân, Ân hôn nhẹ môi Vy.
- Đợi làm xong nhà, mình kiếm đứa nhóc nhé em.
Vy ngại đứng lên chạy thẳng về lều. Ân nheo mắt cười rồi hút thuốc.
- Có lẽ đến lúc mình cần quyết định trước gia tộc rồi.

Sáng sớm, thư kí đã mang xe đến để Thiên Ân đưa Vy đi lên phố chơi, Thư Đình đi sau miệng lúc nào cũng ca hát rồi nhiều chuyện như con ong cứ vo vo suốt ngày.
- Đình, em bớt nói lại chút được ko? Em nói hoài cái đầu anh nó nhức quá! (Ân vốn bị tiếng ồn nhiều làm đau đầu)
Vy biết ý, giơ ngón tay lên che miệng em lại. Đình dỗi làm mặt giận, lừ mắt nhìn Ân qua gương chiếu hậu.
- Chảnh chó!
Ân cười mỉm với thái độ ngốc xít ấy của con bé. Ân dẫn Đình vào sở thú và tản bộ với Vy. Đến xế chiều.
- Em ăn kem ko?
- Uk, ăn anh. (Vy cười tươi)
- Ngồi ghế đá, đợi anh mua nhé.
- Vâng, em ngồi xem chú công xòe đuôi tí đã, anh đi đi.
Ân quay đi nhanh, mua vài hũ kem mát lạnh cười khoái chí rồi quay lại chỗ Nhã Vy. Anh thấy cô đang ngồi trên ghế nhìn chú công từ phía xa. Cô mặc chiếc váy trắng dài tinh khôi, đội mũ trắng rộng vành, mái tóc buông xõa cười trong nắng thật đáng yêu. Ân lấy điện thoại chụp khoảnh khắc đẹp của Nhã Vy rồi bước nhanh hơn thì thấy có 2 người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai, bịt khẩu trang đen, tay thọc vào túi đi rất nhanh lại chỗ Nhã Vy. 2 người đó gần Vy hơn Ân. Dự cảm ko lành, Ân chạy nhanh hơn nhưng dường như bọn chúng đã thấy anh. Chúng chạy nhanh lại Vy hơn và Ân cũng chạy, anh vứt túi kem xuống chạy nhanh hết sức.
- Đừng! Ko phải chúng tìm Vy đâu. Hãy nói là ko phải chúng tìm Vy.
Vừa chạy, Ân vừa sợ hãi.
"Phập"-Vy ngẩng mặt lên, tên áo đen đã cắm con dao vào bên hông cô. Vy vội cầm chặt con dao lại, tay cô bị cắt đến máu chảy ròng ròng. Thiên Ân nhào vô với 1 đòn chí mạng, tên đó hộc máu nằm gục xuống. Còn tên kia rút 1 con dao dài hơn.
- Ai sai tụi bay. (Giọng Thiên Ân gầm lên như hổ )
Tên đó ko trả lời, múa dao liên tục. Vy sắp hoa mắt, nhưng cô sợ Thiên Ân bị thương.
- Chạy đi anh, chạy nhanh đi.
Ân ôm Vy trong cánh tay mình điên loạn.
- Tụi bay đã ko để tao yên thì tao cho tụi bay xuống mồ hưởng phước.
Ân bay lên đạp thẳng vào mặt tên kia nhưng hắn đã kịp vung 1 dao xuống khủy tay anh, máu phun vào mắt hắn, Ân nhanh chóng kẹp cổ vật hắn xuống bất tỉnh. Vệ sĩ Thiên Ân và thư kí vừa mới tới kịp.
- Cậu chủ có sao ko?
- Ko, dọn dẹp sạch sẽ đi. Tên kia còn sống, khai thác cho tao.
Vy vẫn vịn cán dao, Thấy Thiên Ân ổn, cô từ từ lịm dần.
- Anh ko sao, chỉ cần anh ko sao.
- Vy, Vy, em sao thế? Tỉnh lại đi.
Chiếc váy trắng Vy mặc đã thành màu máu đỏ. Tay Vy buông thõng trên vai Thiên Ân.
Anh vịn chặt chỗ dao cắm vào, tay run run ko dám rút ra. Thiên Ân bế Nhã Vy lên chạy như điên như dại, gào thét hoảng loạn.
- Đừng làm anh sợ mà Nhã Vy, đừng mà.
Đừng bỏ anh lại mà em ơi.

Trong ánh nắng chiều tà buông xuống
Định mệnh nào khiến ta lại bên nhau.
Nhưng cánh phượng u buồn rơi lả tả .
Như báo rằng ta sắp phải chia xa
Váy em trắng, môi em hồng bên ta đấy.
Sao bây giờ lại nhuộm máu thương đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro