Chương 1 :Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách mà anh gặp em cũng giống như cách em yêu anh vậy , luôn bất ngờ và tràn đầy hy vọng

Em cũng là con gái ,em cũng muốn được yêu thương , được bao bọc , chở che
Nhưng anh là người vô tâm
Anh là người đào hoa ,đi đâu cũng có người theo
Còn em , em chỉ là một con bé bình thường ,không gì nổi bật
Rồi em nói với con bạn thân
Nó lại nói với em rằng anh có bạn gái rồi
Lúc ấy , bất chợt em cảm thấy anh xa thật xa vời
Em cảm thấy mình đánh mất thứ gì đó quan trọng , nhưng em không tìm lại được
Em bồi hồi , hụt hẫng
Em cứ nghĩ mình như con điên
Bấy lâu nay em cứ hoang tưởng anh quan tâm đến em , làm em mơ mộng
Giấc mơ cũng phải có lúc kết thúc
Em không thể ở mãi với giấc mơ ấy được và em thầm nói
"Mình sẽ vượt qua thôi"
Và rồi tối hôm đó ,lúc bất chợt ngủ ,em lại mơ thấy anh
Em khóc ,khóc ướt hết cả gối
Em không biết phải làm gì cả, em mệt lắm ,mệt lắm rồi anh ạ !
Và rồi em lại chợt nghĩ
Em yêu một người nào đó , đâu có gì sai ?
————————————-

Tối hôm trước ,em đã bận rộn với công thức làm bánh tặng cho anh
Và hôm nay là ngày valentine
Em hồi hộp không biết cảm giác của anh như thế nào
Em tới trước mặt anh và nói "xin hãy nhận đi ạ "
Anh chỉ nói cảm ơn
Anh luôn là người lạnh lùng
Rồi vào giờ ra chói , tôi ra cantin thì vừa đúng lúc anh và bạn gái mình đi ăn
Tôi cố gắng không nhìn là đi tới quầy bán
Hai người họ cũng theo sau
Tôi rối bời , tôi nắm chặt hai tay mình , hai vai rụt xuống như con rùa
Tôi lại nghe sau lưng mình là tiếng nói của bạn gái anh ấy
"Nghe nói có người tặng cho anh bánh à "
"Ừ" anh trả lời
Cô bạn gái lại nói "cũng đúng thôi , hôm nay là ngày valentine mà"
Anh nói "em ghen à,tôi anh cho em đấy ,về mà ăn "
Cô bạn gái nói "thật á ,cảm ơn anh "
Tôi nghe như cảm thấy nước mắt mình muốn rơi
Sao anh nỡ xem công sức của tôi như không khí ?
Tôi buồn , tôi quay lại một mạch
Lên thẳng sân thượng của trường và chỉ nhìn ngắm ở nơi xa xăm và nghĩ những thứ tiêu cực
"Mình đã quá sai lầm khi thích một người như anh ấy rồi ,mình nên từ bỏ thôi "
Nhưng tôi lại cố chấp níu giữ vì cảm thấy mình dường như đã mất đi một thứ gì đó rất quan trọng
Tôi lại nhìn ở nơi xa xăm đó và chỉ lặng lẽ nghĩ về anh ,người con trai tôi thương !

-Vịt-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro