Nấu ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem: anh có cần tôi giúp anh không?
Boun: em cứ vào phòng khách đi, để anh làm cho
Prem: thế thì tôi đi đấy

[ Prem vừa nói vừa tiến lại tủ lạnh, lấy 1 hộp sữa cỡ lớn cùng một chiếc ly thủy tinh tiến ra phòng khách ]

Prem: anh định ở nhà tôi bao lâu

[ Prem nói vọng vào nhà bếp ]

Boun: anh không biết nữa, nhưng có vẻ khá lâu, thời gian sau phải nhờ em rồi

Prem: hhhh tôi nể tình anh thôi đấy, anh ở không cần phải trả tiền, anh việc nấu ăn thôi, ở miễn phí

Boun: em tốt với anh thật, hay em....
Prem: anh lo nấu đi, anh bỏ đi cái suy nghĩ ấy đi
Boun: nhưng....

[ Prem vội cắt lời ]

Prem: anh mà nói nữa tôi không cho anh ở nữa
Boun: thôi vậy....

[ Prem từ từ mở nắp hộp sữa cho vào ly và bắt đầu uống ]

Prem: ( anh ta có khát không ta, hay đem lại mời hắn uống?, thôi cứ đem lại thử rồi tính )

[ Prem từ từ cầm ly sữa trên tay tiến lại Boun ]

Prem: anh có khát không, uống 1 ít sữa này
Boun: tay anh đang bẩn, em có thể giúp anh uống

[ Prem tiến lại với vẻ mặt không vui mấy, từ từ đưa ly sữa lên miệng Boun, thoáng cái đã hết ly sữa, Prem đem ly rửa rồi ngồi trong gian nhà bếp nhìn Boun ]

[ Ánh mắt Prem không biết từ khi nào đã dán vào Boun, từng động tán cắt rau cho đến rửa thức ăn, lúc đấy quả thật rất đẹp trai như Fluke nói ]

[ Ánh nắng từ cửa sổ rọi vào làn da trắng và mái tóc màu bạch kim, từng cơn gió nhẹ làm bay mái tóc lộ rõ đôi chân mày sắc cùng bới đôi mắt đang chăm chú làm việc, nhan sắc quả thật không thể xem thường ]

[ Tim Prem càng ngày đập càng nhanh khi nhìn vào Boun ]

Prem: ( hơ... Quả thật nhan sắc này khiến mình không thể rời mắt )

[ bỗng nhiên Boun quay sang và thấy Prem đang nhìn chăm chăm vào mình, bèn cất tiếng hỏi ]

Boun: này, sao mặt em đỏ quá vậy, cả tai cũng đỏ ửng lên rồi kìa?

[ Prem ngại ngùng qua chỗ khác, gấp gáp trả lời ]

Prem: tại thời tiết nóng quá thôi
Boun: à vậy em ra phòng khách ngồi cha mát, ở đây anh thấy không có quạt đâu
Prem: à ... vậy tôi đi đây

[ Boun quay vào cười mỉm rồi tiếp tục nấu ăn ]

...30 phút sau..


Boun: xong rồi nè, anh đã dọn luôn bàn ăn, em vào đây
Prem: vâng, vào ngay

[ Một bàn ăn thịnh soạn được bài ra trước mắt ]

....Sau bửa ăn....


Prem: công nhân anh giỏi nấu ăn thật, món nào cũng ngon cả

Boun: haha, anh học từ mẹ anh thôi, bản thân sống bên nước ngoài tự lập nên cái hì cũng phải biết để tự nuôi sống bản thân

Prem: thế anh ra nước ngoài làm gì ở đấy?
Boun: à, anh học bên chụp ảnh nói chung là người mẫu ảnh á
Prem: wao anh giỏi thật, tôi cũng từng có ước mơ làm người mẫu ảnh

Boun: khi nào anh thành công anh sẽ mời em cùng chụp ảnh
Prem: nếu được vậy tôi cảm ơn anh

Boun: ngày mai tựu trường rồi em có chuẩn bị gì chưa?
Prem: à rồi tôi vừa....
Prem: chết!!
Boun: sao?
Prem: bây giờ là mấy giờ rồi?
Boun: 3h 5p
Prem: chết dở thật, khi nảy tôi cùng Fluke mua đồ, rồi để cùng 1 túi thế là nó xách mang về luôn rồi
Boun: em đúng là heo ngốc haha

Prem: anh nhiều lời, anh ở nhà coi nhà tôi chạy sang lấy một ít đồ rồi quay về ngay
Boun: cần anh đi cùng không?
Prem thôi tôi tự đi được
Boun: vậy anh lên phòng tắm chút
Prem: anh cứ tự nhiên, tôi đi đây

[ Prem chạy ra xe và lái xe đi ]

....15 phút sau....


[ Prem đã đến nhà Fluke ]

Prem: Fluke ơi!
Fluke: đợi chút

.........


Fluke: đồ của mày đây, tao định mang sang nhà mày nhưng mày tới rồi
Prem: tao quên mất, thôi cảm ơn mày nha, giờ tao phải về gấp
Fluke: không nỡ xa Boun 1 giây phút nào à
Prem: nói bậy không, thôi tao đi đây, bye tối về ib
Fluke: ok bye

[ Prem vừa láy xe vừa suy nghĩ ]

Prem: ( hắn ta không có một bộ đồ nào, hay ghé cửa hàng mua cho hắn ít đồ vậy )

20 phút sau


[ Prem đã mua đồ cho Boun xong khi đại xe vào bãi, Prem tiến vào phòng khách cất tiếng gọi ]

Prem: nè tôi về rồi tôi có mua một ít đồ cho anh

.


[ Nhưng không ai trả lời, Prem lo sợ chạy lên lầu tìm từng phòng, khi đến phòng tắm, Prem bật tung cửa nhà tắm, Boun ở trong hốt hoảng hỏi ]

Boun: em làm gì đấy? Mau ra ngoài
Prem: hơ!! tôi xin lỗi tôi ra ngay

Sập


[ Prem đóng cửa và vội ra ngoài, nép mình vào bức tường nghĩ thầm ]

Prem: ( mình vừa làm cái quái gì đây?)

.....Hết Chap 2.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro