Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến,Dũng lấy thuốc bôi vào chân Đức nhưng Đức lại hất tay ra và bảo:"Để a tự làm"
Dũng bỏ qua câu nói đó mà vẫn bình thản xoa thuốc cho Đức.Đức thấy đau,1 tay nắm chặt bàn tay Dũng(tự nhiên quá ha-,-),tay kia túm chặt lấy ga giường và nhịn để ko hét lên.Dũng thấy vậy nhẹ nhàng thổi thổi vào vết thương của Đức.
Đến nửa đêm,chân Đức bắt đầu xót vì thuốc tê đã dần hết.Cậu túm chặt cái gối,cắn môi và khóc.Cậu khóc 1 phần vì chân đau nhưng cx 1 phần vì Dũng lạnh lùng.Dũng cảm thấy đc a đang khóc liền hỏi:
-Sao a lại khóc?
Đức giật mình vì tự dưng Dũng nch với mình:"A không sao"
-A lại chối hả-.-
-A ko sao thật mà e cứ ngủ đi
-Quay đây e bảo-Dũng nhẹ nhàng nói
Đức chật vật mãi mới quay sang đc,a cúi gằm mặt xuống gối.Dũng từ từ nâng cằm a lên,lau nước mắt cho a.
-Ngốc,sao a lại khóc?Nhớ bố mẹ à:)
-A đâu có bé..
-A lớn hơn e nhưng tính như trẻ con ấy:))
-...
Dũng cười nhưng trong lòng xót lắm khi thấy người a thương khoc
-Làm sao nói đi
-Chân a đau lắm ko chịu đc-Đức cắn môi
Dũng ngồi dậy lấy băng dính vào vết thương cho a:"Dính cái này sẽ bớt đau hơn đấy vì nó có cao nên sẽ ko đau"
Dính xong Dũng hỏi tiếp:"Xong chưa còn sao nữa ko?"
*lắc*
-Thật ko?
-*gật*...Thật ra thì...
-Thì sao??(cười)
-A nhớ e...:(
-Sao lại nhớ??E đang nằm cạnh a thây
-E cứ bơ a thôi gần 1 tuần rồi:(
-Tại ai?
-A xin lỗi là tại a.Nhưng a với Trường ko có quan hệ gì mà anh thề a hứa a đả...
Đang nói thì Đức bị cắt ngang bởi 1 nụ hôn của Dũng.Dũng ôm a vào lòng:"Lần sau đừng như thế e ko thích đâu"
-Ừm!
-Nếu a còn lăng nhăng sẽ bị phạt bằng 1 nụ hôn như nãy đấy:)
-Ờ...
-Ngủ đi
Dũng ôm a vì cậu nhớ a rất nhiều nhưng ko thể nói ra.Đức cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đức