Dây Tơ Hồng Giữa Anh Và Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Tình Không Tới~
      __Chap2__
__Dây Tơ Hồng Của Định Mệnh__

Cái bóng của anh cứ khuất dần rồi biến mất,cô vẫn cứ đoái hoài nhìn theo,nhìn muốn lòi con mắt . Cứ ngơ ngác như vậy hồi lâu, có lẽ Ami đã tỉnh táo hơn, cô đứng dậy , phủi phủi những hạt bụi đang còn bám trụ lại trên hai đầu gối nhỏ rồi lại tiếp tục đi tìm nơi thử việc. Trong đầu cô cứ nghĩ đến hình ảnh người con trai ấy rồi bất giác bật cười vu vơ :
- Mình vừa được gặp Suga ngoài đời ư...ya đúng là ăn ở tốt thì sẽ có phùc mà, muốn gặp lại quá đi ><
Sau bao nhiêu thời gian tìm kiếm thì cô cũng đã đến được nơi thử việc, công việc nhẹ nhàng mà lương lại cao , chỉ nghĩ đến việc cầm một cộp tiền trên tay là lòng ai kia lại xốn xang, háo hức tột độ. Công việc của cô chỉ là mặc bộ đồ gấu rồi đi phát tờ rơi. Mới đầu Ami nghĩ nó thật dễ ăn nhưng lầm!!!! Giữa cái nắng hè tháng 8 mà mặc cái bộ này ra ngoài đường rồi nhảy nhảy phát tờ rơi đúng thật là cực hình. Cái nóng của tiết trời cùng sự ngột ngạt của bộ đồ kia như muốn đốt cháy hàng triệu calo của cô :
- Mấy cái việc này mà để cho người nào mập mập xíu làm thì teo đi mấy chục kí mỡ thừa. Aizz đúng là giết người mà.
Chợt tiếng chuông báo hết giờ làm việc reo lên, có lẽ đối với cô bây giờ thì tiếng chuông này là âm thanh hạnh phùc nhất. Cởi bỏ bộ đồ nóng nực , cô dùng vận tốc bàn thờ lao thẳng về phía cửa hàng .
Chủ quán có lẽ rất vui vì tờ rơi đã được cô gái nhanh nhẹn phát hết sạch , cười tươi lắm . Phần lương của cô hôm nay nhận được khá cao . Cô ghé lại quán chơi thì chợt thấy bóng dáng quen thuộc chàng thanh niên ấy lướt qua, bên cạnh anh ta là 6 con người nữa , cả 7 người họ bước thật nhanh vào phòng kín của tiệm . Vốn tính hiếu kì , Ami cứ lặng lẽ tiến vào theo mà quên mất rằng bộ đồ thú cô đang mang quá đỗi vướng víu và dễ bị phát hiện. Y hệt như dự kiến , cô bị phát hiện ngay tức khắc , đành ngậm ngùi rời đi nhưng có lẽ ai đó đã nhận ra , là ai đó đã kêu cô ở lại cùng , là anh ta . "Hây chà , quả nhiên mắt nhìn người không sai , nhìn đâu trúng đó" cô tự nhủ với bản thân
- Nè cái cô phiền phức kia, cái cô đang mặc là gì vậy ? phụt há há :)))
- Gì chứ, công việc, là công việc thôi mà !!!
SuGa cười quá lớn khơi gợi nên sự hiếu kì của các thành viên còn lại
- Cô gái này là ai vậy_bạn JK ngơ ngác hỏi câu cũng ngơ ngác luôn ><
- Nhân viên cửa hàng à ,bộ đồ dễ thương ghê _ đúng là trưởng nhóm a , ngay lập tức đã nhận ra công việc của cô
- Sao YoonGi-hyung cười lớn vậy_ ngạc nhiên trước phản ứng của người anh đang kính, V tròn mắt hỏi ngược hyung
- Mấy người không thấy bộ đồ Kumamon đó vừa đáng yêu vừa mắc cười hay sao
- KHÔNG, người quen của anh sao_cả bọn đồng thanh hét lớn vô tình gây nên sự phũ phàng trước niềm vui nho nhỏ của SG
- Không thì...thì thôi, mấy người đúng là không có lương tâm. Mà tự dưng gặp lại ở đây...
- Trốn Thùng Rác_ Ami rứt tâm nhớ lại kỉ niệm gây sock hồi sáng, lòng cứ nhói nhói nửa muốn cười nửa muốn khóc
Thùng...Thùng rác...

__HẾT __

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro