hình ảnh dịu dàng tựa ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm 11 tuổi . Mở TV lên tôi vô tình nhìn thấy người . Giọng hát du dương của người tựa những làn sóng gợn nhẹ từng đợt , hình ảnh dịu dàng của người đẹp tựa ánh trăng . Khoảng khắc lúc ấy như vĩnh cửu , tim tôi cứ đập liên hoàn như muốn nhảy ra ngoài vì người . Từ đấy tôi bắt đầu tìm hiểu mọi thứ về người . Để có thể hiểu rõ người . Nhưng càng tìm hiểu tôi lại càng mê đắp người . Nếu sáng ngủ dậy thứ tôi nghĩ tới đầu tiên là hình người qua màn hình . Mở máy lên nhìn thấy người tôi cảm thấy hạnh phúc làm sao . Một ngày tươi mới của tôi lại bắt đầu . Mọi thứ cứ luôn như thế . Tâm hồn âm nhạc của tôi luôn sôi sục khi nghĩ về người . Tôi đã tự học những bước nhảy cơ bản rồi những động tác khó hơn . Để có thể nhảy bài hát người đã dày công luyện tập làm thỏa mãn sự giải trí của fan . Rồi tôi học hát để hát những bài hát người đã từng hát ra khiến tôi mê muội .
Vào năm 14 tuổi . Tôi đã tham gia vào một công ty giải trí âm nhạc .
Công ty derred entertainment .
Một công ty không danh tiếng , gần như là phá sản.
Nhưng tôi vẫn luôn cố gắng để đạt được ước nguyện nhìn thấy người .

Ở cái công ty không danh tiếng thế này vậy mà vẫn còn bị chèn ép bởi các thực tập sinh khác .
Mỗi ngày của tôi đều chứa đầy những muộn phiền , mệt mỏi . Nhưng nhìn thấy nhười thì mọi thứ lại biến mất . Tâm hồn tôi lại thanh thản đi ngủ để tiếp giấc đến một ngày tươi mới hơn .
Mỗi lần nhắm mắt tôi lại nghĩ :" rồi ngày mai nó sẽ khác ,sẽ là một cuộc sống tốt đẹp hơn "

Tính ra cũng đã gần 3 tháng tôi làm thực tập sinh ở công ty derred . Hôm nay bất chợt mẹ gọi điện hỏi thăm tôi tình hình như thế nào . Mẹ lo lắng cũng phải . Một đứa trẻ 14 tuổi ,một mình từ nông thôn bắt xe lên thủ đô xa xôi này . Chỉ để hoàn thành ước mơ nhỏ bé đó . Là gặp được người . Tôi lại nói dối mẹ :"con ổn lắm " .
Mặc dù mọi chuyện còn tệ hơn tôi tưởng tượng . Nhiều khi còn không đủ tiền để ăn uống ,bữa hôm ấy chỉ có thể ôm cái bụng đói mà ngủ trong cơn đau dữ dội ùa về . Do tôi bị đau dạ dày từ bé , lúc ấy tôi chỉ mới 6 tuổi . Vẫn luôn có mẹ quan tâm ,chăm sóc tôi mỗi khi bị làm sao .
Nhưng biết làm gì bậy giờ . Chẳng lẽ lại chạy ra ngoài với đôi tay ,đôi chân lành lặn mà ăn xin ngoài đường . Thế là cố nhịn cho đến sáng mai , rồi mọi chuyện sẽ khác .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#500tu