Yêu anh! Em đơn phương...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi em nhận ra mình đã yêu anh. Những dòng tin nhắn em dành cho anh đã thay đổi từng câu từng chử. Vậy mà ngày qua ngày anh chẳng nhận ra. Vào một ngày em đã ngõ lời thích anh:
- "Em thích anh"
Rồi tôi nhận lại sự im lặng lạnh lùng của anh.
Bởi vì tôi biết anh không thích và củng không có cảm giác với con trai.
Thì ngày củng qua tôi với anh củng vẫn cười cười nói nói ở lớp. Tôi lén lúc nhìn anh từ phía sau.
Hằng ngày tôi điều quan tâm anh như người yêu của mình mà anh thì không đáp lại sự lo lắng quan tâm đó của tôi mà anh luôn thờ ơ trước những dòng tin nhắn của tôi.
Rồi 1 năm trôi qua tôi và anh kết thúc chặng đường năm lớp 11.
Chặn đường tôi buồn nhất củng đã xảy ra. Lên năm lớp 12 tôi đã được giáo viên sắp xếp học ở một lớp khác kể từ ngày đó tôi không còn được ở gần anh thường xuyên nữa. Mỗi lần xong một tiết học là giờ ra chơi chỉ vọn vẹn 5 phút ít ỏi nhưng tôi điều chạy qua lớp của anh để được gần anh hơn, được nhìn anh gần hơn.
Được nhìn thấy anh làm tôi vui và hạnh phúc nhiều lấm.
Ngày nào đến củng sẽ đến, anh đã thích một cô gái cùng lớp với anh. Kể từ đó cuộc sống của tôi không còn ý nghĩa gì nửa. Tôi không còn qua lớp của anh nữa, qua rồi để nhận lại sự lạnh lùng phía sau của anh. Anh chỉ lo quan tâm, gạ gẫm cô ta những lúc anh rãnh, còn tôi bị bỏ lại với sự cô đơn.
Củng vài tháng sau anh đã chinh phục được con tim của cô ấy.
Chúng tôi điều thi đỗ ĐH và CĐ.
Tôi và anh chọn 2 trường cách nhau thật xa. Tôi học ở TPCT còn anh thì ở TP.HCM.
... (6 tháng tôi đã cố gắn cắt đứt liên lạc với anh)
Tôi thật sự kiềm chể bản thân mỗi ngày để quên anh. Quên đi những hình ảnh đẹp của tôi và anh.
Con tim đã đánh bại lí trí của tôi. Sau gần ấy thời gian tôi củng đã chủ động nhắn tin cho anh. Mặc dù trong khoảng thời gian đó anh không hề nghĩ về tôi và củng không cho tôi được một tin nhắn nào. Vì quá yêu anh nên tôi đã bỏ qua tất cả mặc cảm của bản thân để tiếp tục mối quan hệ này.
Thời gian đi qua thật nhanh và những gì tôi làm cho anh, anh điều nhận ra và cảm nhận được. Rồi tôi dũng cảm hỏi anh một câu:
- "Em là gì của anh?"
Anh trã lời: -"Bạn iu"
Thật sự tình "Bạn iu" nó có khác bình thường hay không nữa. Nhưng mà tôi cảm nhận được anh đã đối xử với tôi khác lúc xưa. Bây giờ anh có một chút quan tâm tôi, hẹn hò cùng tôi.
Đã nhiều lần tôi muốn buông anh, từ bỏ mối quan hệ mình tạo dựng vì trong lí trí của bản thân luôn suy nghĩ rất nhiều liệu mình làm như vậy có tốt cho anh không? Có ảnh hưởng đến tình cảm của anh và cô ấy không?
Nhưng những suy nghĩ đó bỗng chóc bị dập tắt vì - "anh trai thẳng mà phải yêu con gái nhiều hơn chứ. Còn mình chì là hơn tình bạn xíu thoi". Anh quan tâm tôi chỉ vì không muốn tôi buồn nữa. Chứ thật sự anh vẫn yêu người con anh thương nhiều hơn.
***Còn tiếp***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro