Yêu anh thêm 7 giây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng để ý cái ảnh :vv
-----------Giải phân cách đẹp trai:))---------

11 năm trước
Cô và cậu 7 tuổi, cô chuyển về lớp của cậu,cậu đã nhiệt tình giới thiệu về trường lớp và giúp cô làm quen, hòa đồng với mọi người. Từ đó, cô đã thích thầm cậu.
10 năm trước
Em họ cô là Rin, nhỏ hơn cô và cậu 1 tuổi vì lí do ba của nó chuyển công tác lên Tokyo-nơi cô và cậu đang sống, nên gia đình Rin đã định cư tại nhà Miku(vì nhà cô khá rộng và nó là họ hàng thân thiết của cô). Nó ngoài chung nhà với Miku còn chung trường tuy không chung lớp, tất nhiên rồi :)). Cô thân với nó còn hơn cả chị em ruột, nó và cậu thì vô tình trùng họ là Kagamine tuy chả phải là họ hàng gì của nhau nên cả ba đã trở thành hội bạn thân, đi đâu cũng kè kè bên nhau:vv
4 năm trước
Đó là mốc thời gian mà cô không bao giờ có thể quen được, là lúc Rin và Len công khai yêu nhau. Đau lòng hơn, đó lại là ngày 31/8-sinh nhật của cô(fan Vocaloid ai chả biết:vv). Lúc ấy, cô chỉ có thể nén nỗi đau vì cô yêu cậu, Miku tin rằng tình yêu là mong muốn người mình yêu thương được hạnh phúc tuy rằng là bên người khác, cô chỉ thể chúc phúc cho họ:
-Chúc hại cậu hạnh phúc.
Mặc dù lúc nói ra từng lời lẽ này, lòng cô đau lắm. Nhưng ai có thể ngờ rằng quãng thời gian hạnh phúc của nó và cậu lại chỉ có thể kéo dài được gần 2 tháng ít ỏi...ba của Rin đột ngột chuyển công tác đến đất nước Canada. Trước lúc lên máy bay, nó đã nói với cô rằng nó mong cô sẽ thay nó chăm sóc Len và cô đã chấp nhận. Dù chỉ là người thay thế nhưng cô vẫn cảm thấy vui khi mỗi ngày được đến trường cùng cậu, được quan tâm cậu. Đối với Miku, đó là hạnh phúc dù cho Len chỉ coi cô là bạn.
Hiện tại
-Len, chậm thôi, đợi tớ với
-Cậu chậm chạp quá đấy Miku!!
-Là cậu nhanh quá thì đúng hơn đấy, chậm lại tí có chết ai đâu
Miku và Len đang đi đâu? Rất đơn giản, là sân bay. Hai người ra sân bay làm gì? Lại đơn giản, để đón nó đấy mà. Chả là tối hôm qua Rin đã thông báo với cô và cậu để cả hai đến đón. Len thì khỏi nói, vui ra mặt, còn Miku? Cô nửa vui nửa buồn. Vui vì cô em họ mà mình thương nhất đã về bên mình, buồn vì từ giờ phút đây cậu sẽ chỉ quan tâm đến nó không đoái hoài đến cô nữa.
Đằng xa xa kia, có một thân ảnh nhỏ bé, lùn lùn, mái tóc màu vàng nắng ngắn ngang vai, đôi mắt xanh như bầu trời cả cái băng-đô trắng quen thuộc của nó. Cậu đã nhận ra Rin. Chỗ của Rin, nó cũng đã nhận ra cậu. Cả Rin và Len cùng len lỏi qua dòng người để kiếm tìm bóng hình của nhau, gặp nhau trong thứ gọi là hạnh phúc, cả hai ôm chầm lấy nhau . Tất cả những điều đó đều được Miku nhìn thấy hết, tất cả chúng đều khiến trái tim cô nhói đau lên từng đợt tựa như có ngàn con dao đâm vào. Nó nhìn thấy cô nhưng đã không nhìn thấy được nét đượm buồn sâu thẳm trong đôi mắt cô. Rin nhào tới ôm lấy cô:
-Miku-nee, lâu lắm rồi mới được gặp lại chị, chị có khỏe không, Lenny có bắt nạt chị không, chị có ăn uống đầy đủ hay lại bỏ bữa giảm cân,...
-Rin à, chị vẫn khỏe, em không cần phải hỏi nhiều vậy đâu
-Ôm anh nữa đi Rinny
-Về nhà rồi em ôm bù cho
Nói chuyện với nhau 1 lúc thì cả ba mới chịu về, nó vẫn ở chung nhà với cô, vẫn học chung trường với cô và cậu. Hằng ngày, cô đều thấy nó cùng cậu nắm tay nhau, nói chuyện cực kì vui vẻ chính điều đó đã khiến cô mắc bệnh tim.
Trong một lần đi mua sắm, trời mưa khá lớn, trên đường đi cô đã thấy cậu và nó nói chuyện vui vẻ, đi ngang qua cô mà không liếc nhìn lấy 1 cái . Cơn đau lại truyền đến tim cô. Miku ngã khụy xuống giữa trời mưa, mọi người xung quanh hốt hoảng đỡ cô dậy vài người đã gọi cấp cấp cứu. Cậu và nó thấy ồn ào phía sau thì quay lại xem có chuyện gì. Ai ngờ họ lại thấy cảnh cô đau đớn bấu ngực, thổ huyết. Gương mặt cả hai đều biến sắc, Rin và Len chạy lại đỡ Miku. Vì trời mưa nên cấp cứu phải mất 10 phút mới đến được chỗ Miku.
(Bệnh viện, sau khi bác sĩ khám cho cô)
Bác sĩ:Ai là người nhà của bệnh nhân Hatsune Miku?
Rin:Là tôi thưa bác sĩ
Bác sĩ:Cô Miku bị bệnh tim giai đoạn cuối, chỉ có thể sống thêm vài phút nữa.*mặt buồn *
Rin*người run rẩy*:C-cái gì?M-Miku bị bệnh tim?
Bác sĩ*gật đầu*
Sau đó cả Rin và Len đều lao vào phòng bệnh của cô. Đôi mắt cô có phần vô hồn nhìn nó và cậu hoảng hốt khi bước vào phòng bệnh.
Rin:Miku-nee, chị không được chết, ở lại với em đi Miku-nee, chị hứa, hứa đi, hứa sẽ không chết, sẽ mãi ở với em*mắt rưng rưng sắp khóc*
Miku:Rồi rồi, chị hứa mà nên Rin-chan đừng khóc nữa nhé, khóc xấu lắm.*vuốt tóc Rin+cười hiền*Rin-chan, chị...khát
Rin:Để em đi lấy nước cho chị
(Sau khi Rin rời khỏi)
Miku:Len này
Len:Chuyện gì?Cậu cứ nói đi
Miku:Thật ra tớ đã luôn thích à không yêu cậu từ lúc chúng ta lần đầu gặp nhau. Tớ cũng chẳng thể sống thêm được bao lâu nữa, chỉ mong cậu sẽ thực hiện cho tớ 2 điều này
Len: Là gì?
Miku: Thứ nhất hãy chăm sóc Rin thật tốt, đừng để nó đau khổ, Rin nó hiền lành, dễ bắt nạt, cậu hãy bảo vệ, đừng bao giờ phản bội nó, đừng ghen tuông vớ vẩn vì Rin rất thật lòng, nhất là trong tình yêu.
Len: Tôi sẽ ghi nhớ, còn điều thứ hai?
Miku:Cho tôi yêu cậu thêm 7 giây nữa, chỉ 7 giây thôi... được không?
Len:Um
Sau đó, cả cô và cậu đều im lặng, 7 giây ngắn ngủi nhanh chóng trôi qua. Cuối cùng, cô nhắm mắt ra đi thanh thản. Lúc đó nó bước vào :
-Em mang nước vào rồi đây
Gương mặt nó bỗng chốc biến sắc, mắt mở to để nhìn vào chiếc máy đo nhịp tim chỉ còn một đường thẳng tắp
Rin:Miku Miku Miku, tỉnh lại đi, chị đã hứa là sẽ không chết mà, chị từng nói là chị không thích thất hứa mà!!
Nó khóc nức nở, tay không ngừng lay người cô. Nước mắt cậu cũng đã rơi xuống khi nhớ về hình ảnh của Miku- một cô gái xinh đẹp, vô tư, luôn quan tâm đến cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro