Chương 1 : Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Anh nhẹ nhàng nhìn anh với đôi mắt đã ngấn lệ.Trước mắt cô là cảnh tượng cô chưa từng nghĩ đã xảy ra: Người đàn ông ngày trước cô sống chết bằng được để được ở bên , vậy mà giờ lại đang ôm một cô gái khác trong vòng tay ...
Như Anh nhìn họ mà lòng cô đau nhói như bị con dao găm đâm vào trái tim . Giọng nói của người đàn ông vang lên : "Cô có thể đi ra ngoài được không ? " Giọng nói lạnh lùng cùng với cặp mắt giận dữ nhìn cô .Cô đã làm phiền họ rồi ư ! Có lẽ là vậy bởi cô gái ấy trông thật xinh đẹp.Mái tóc xoăn bồng bềnh, khuôn miệng đỏ hồng khẽ cười khi ngủ . Còn cô chỉ là một người vợ bừa bộn . Đôi mắt thâm quầng với bộ quần áo luộm thuộm. Cô không xứng đáng làm vợ anh . Anh ta vẫn nhìn cô bằng ánh mắt ghét bỏ khó chịu khiến cô càng tuyệt vọng hơn . Cô run run chầm chập khẽ đóng cửa lại . Trong thế giới của cô tình cảm đã sụp đổ hoàn toàn. Có lẽ ngay từ đầu chỉ có cô tự ảo tưởng là hắn yêu cô ...
1 giọt ,2 giọt ,3 giọt ... Nước mắt cô rơi lã chã.Chưa bao giờ cô cảm thấy đau đớn như bây giờ, tình cảm 11 năm giờ cũng chỉ tan vào hư vô . Cô không biết tại sao anh lại làm vậy. Vì cô bám lấy anh khiến anh khó chịu hay do cô không hoàn hảo khiến anh chán ghét...Mọi suy nghĩ cứ bủa vây cô . Như Anh cứ khóc rồi bất chợt im lặng...
Ngày hôm sau, anh vẫn đang ôm ấp cô tình nhân nhỏ bé trong vòng tay . Bất chợt, người hầu hốt hoảng chạy vào với vẻ mặt lo lắng. Anh bị đánh thức bởi tiếng bước chân .Anh hỏi: " "Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã ồn ào như vậy? Nhỡ Hạ Tâm thức giấc mấy người có gánh nổi tội không ? "Người hầu dù sợ hãi vẫn cất lời: " P..phu...nhân , cô ấy đã đi rồi ... Thưa cậu chủ." Hắn mặt tỉnh bơ nói lại " Đem cái thứ rác rưởi ấy vứt vào thùng rác! Thứ ngu xuẩn đó không quan trọng bằng giấc ngủ của Hạ Tâm ! " " Nhưng mà...cậu chủ..." - người hầu cất lời. Hắn ta gằn giọng tức giận quát:" Ông dám cãi lời tôi !!! " Người hầu cúi gằm mặt đáp : " Tôi hiểu rồi... thưa cậu chủ " . Sau đó rời khỏi phòng.
Vừa hay , Hạ Tâm tỉnh dậy , giọng nũng nịu: "Mới sáng mà anh đã dậy rồi ! Còn đánh thức cả em ! ". Hắn nhẹ nhàng dỗ dành cô ả . Mọi người chẳng ai nhớ đến cái thân xác của cô . Cô gái bất hạnh đã ra đi với chiếc váy anh mua cho cô kỉ niệm 5 năm bên nhau. Cô gái ngu ngốc ấy vẫn yêu anh đến hơi thở cuối cùng. Hôm tổ chức tang lễ thân xác bé nhỏ ấy,  không có ai đến đưa tang cũng không được làm tử tế trọn vẹn. Chỉ có chiếc quan tài lạnh ngắt nằm dưới đất. Cô đã rời xa thế giới này một cách đau đớn , tuyệt vọng và không ai biết đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro