Hiểu Lầm Nối Tiếp Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra khỏi trường, bọn nó chạy đến trụ sở chính của bang Black Rose. Bọn nó bước vào tất cả tên đàn em có mặt ở đó đều cúi đầu chào bọn nó. Nó và cô đi thẳng lại bàn làm việc xem một số giấy tờ.

Lâu quá mới thấy hai người đến - Một cậu con trai tóc màu xám nói 

Black Dragon là bang như thế nào  - Nó hỏi cậu con trai đó 

Dạ là băng đứng sau bang mình. Anh hai và anh ba bên đó thì được mệnh danh là Sát Thủ Vàng giống em. Đàn em bang đó thì bằng 50 tên đàn em khác gộp lại ạ - Cậu con trai đó nói 

Anh hai và anh ba là ai - Nó hỏi

Là Kaneki Kyo và Yukihira Avi ạ - Cậu con trai nói 

Ra là người quen. Mà bộ làm sao à - Cô nói

Không có gì - Nó gì 

À Kun, đem xe của Moon về nhà chị giùm. Giờ chị với nó về chung - Nó nói 

Ok chị - Cậu con trai tên Kun đó nói 

Nó đứng dậy kéo cô đi ra chiếc môtô của mình rồi chạy đi. Cô cũng leo lên xe cho nó đưa mình về 

Mày vẫn còn yêu hắn - Nó vừa chạy vừa hỏi cô 

Đúng càng ngày nó càng đậm sâu chứ không phai đi - Cô nhìn vào một hướng vô định nào đó nói 

Tao thấy hắn vô tâm như vậy mà sao mày vẫn còn yêu hắn - Nó hỏi 

Trên đời này không có người vô tâm chỉ là tâm họ không hướng về mình thôi - Cô nói

Mày yêu một người không yêu mày thì giống như mày đang ôm cây xương rồng vào mình vậy. Càng ôm chặt càng làm bản thân mày đau thêm thôi. Vậy sao mày không ngừng yêu hắn - Nó nói

Quá khó để bắt buộc hắn yêu tao. Và càng khó hơn khi tao tự ép bản thân tao ngừng yêu hắn - Cô nói 

Bỗng chốc không gian trở nên yên tĩnh 

_____ Sáng hôm sau _____

Bọn nó đi lên lớp thì bắt gặp cảnh Yuri đang ngồi chỗ của nó và đang làm nũng với hắn. Còn hắn thì mặc cho ả làm nũng mà úp mặt xuống bàn. Nó và cô đi đến gần 

Bạn à chỗ này là mình bạn ngồi sai chỗ rồi - Nó nhẹ nhàng nói 

Ơ hôm qua tôi nghe cô nói bạn Yuri ngồi kế Kyo và Yuki ngồi sau bàn của Yuri và Kyo mà - Ả nhìn nó nói 

Bạn có phân biệt được chữ K và chữ R không thế - Nó cau mày nói 

Được chứ - Ả nói 

Bạn phân biệt được chữ vậy tại sao bạn lại ngồi chỗ này hay là... Tai bạn vấn đề - Nó nói 

Cô... - Yuri nói 

Tôi làm sao - Nó nói 

Đủ rồi Yuri cô về chỗ ngồi đi - Hắn lên tiếng để cắt cuộc tranh cãi này lại 

Chỗ này của em sao em phải đi - Yuri ôm tay hắn nói 

Nếu cô không đi thì tôi phải làm cách này vậy - Hắn nói 

Dứt câu hắn kéo nó ngồi lên đùi mình. Cả lớp ngạc nhiên lấy điện thoại ra chụp và quay lại đăng lên group của trường. Ả Yuri mở to mắt không nói nên lời. Còn nó thì chỉ sượt qua một tia ngạc nhiên rồi thôi. Nhưng còn cô và cậu đã sượt qua một tia buồn nhưng chỉ trong phút chốc đã trở lại bình thường 

Để em xem anh để cho cô ta ngồi được bao lâu - Ả tức giận nói 

Thoải mái - Hắn nói 

Giáo viên vào thì hắn nói đừng để ý. Vì nó thấp hơn hắn nên nó lọt thỏm vào lòng hắn. Nó ngồi yên trong lòng hắn vì nó cảm thấy rất ấm áp khi ngồi trong lòng hắn. Còn hắn thì lúc tỳ cằm lên đỉnh đầu nó ngửi mùi hoa trà mi của tóc nó. Lúc thì tỳ cằm lên vai nó khiến nó ngửi được mùi bạc hà mát lạnh của mình. Hai tay hắn tự nhiên ôm lấy cái eo con kiến của nó. Nó lúc đầu cứ kéo tay hắn ra nhưng hắn cứ nhây ôm lại nên nó mặc kệ luôn. Còn ả cứ tìm cách làm nũng với hắn nhưng hắn đều mặc kệ 

Nè tha lỗi cho bọn tôi đi - Hắn nói nhỏ vào tai nó 

Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào tai nó khiến mặt nó hơi phiếm hồng. Hắn trông thấy liền người nhẹ 

Tha lỗi cho bọn tôi đi mà - Hắn nói nhỏ vào tai nó lần nữa

Rầm - Cửa lớp của nó được mở toang ra và một đám con trai bước vào

Theo phản xạ cả lớp đều nhìn và tay hắn ôm nó chặt hơn.

Con mẹ nó đứa nào tên Yuki bước ra đây - Tên cầm đầu đám đó nói 

Là tao. Làm sao - Nó bước ra khỏi vòng tay của hắn nói 

Mày là đứa giết chết em trai tao và đàn em của nó đúng không - Tên đó nói 

Hỏi thừa - Nó nói 

Lần trước em tao nó ngu nó chỉ đem 1000 tên lần này tao đem 5000 tên để xem mày như thế nào - Tên đó nói 

Mày quên tao rồi hả - Cô đứng lên nói 

Còn bọn tao nữa - Bọn hắn đứng dậy nói 

Bốn đứa bọn bây nghĩ có thể chịu lại nổi bang của bọn tao à - Tên đó khinh khỉnh nói 

Vậy cái biệt danh là Thần Chết tao để trưng cho đẹp rồi Moon ơi - Nó câu cổ cô nói 

Biệt danh Sát Thủ Vàng của mình là để cho đẹp thôi Shin ơi - Hắn nhìn cậu nói 

Bọn bây là... là Mint, Moon, Rio với Shin à - Tên đó đổ mồ hôi nói 

Đúng như vậy thì sao - Cả bọn nói 

Tên đó cùng đàn em đứng yên như tượng. Cả bọn cười nhẹ 

Sao vậy, lên đi - Nó kích đểu 

Bọn đó bước lùi vài bước thì cả bọn bước lên vài bước. Cứ như vậy cho đến khi ra khỏi cửa bọn đó xoay người chạy thì cả bọn cũng đuổi theo. Bọn bên kia đứng nghênh ngang ở sân trường cầm gậy khi thấy bọn nó và bọn hắn bước xuống thì cười khẩy. 

Wao khi nãy trên kia thì sợ đến nỗi hồn bay mất còn bây giờ đứng cùng với đồng bọn nên lấy lại được hồn rồi à - Nó cười khinh nói 

Thì sao bây giờ với bốn đứa tụi bây địch lại nổi không mới là chuyện - Tên cầm đầu đó nói

Cả trường nhốn nháo người người lấy điện thoại ra quay, chụp lại cảnh này. 

Lên - Nó hô to 

Bọn nó và bọn nó xông lên. Bên kia định xông lên thì bọn nó đã đến. Lần này bọn nó được bọn hắn yểm trợ nhưng đến giữa trận thì nó bị thương ở bụng do đỡ một phát đạn cho cô và mất khá nhiều máu. Máu nó đã nhuộm đỏ một phần áo sơ mi nhưng nó vẫn gắng sức kết thúc trận này. Bọn hắn và cô đều muốn trận này mau chóng kết thúc vì sức nó không thể chịu nổi và mất máu khá nhiều rồi. Trận đấu vừa kết thúc thì cũng là lúc nó ngã xuống. Hắn chỉ biết chạy lại bế nó và cả bọn chạy lại nhà giữ xe 

Brừm brừm - Tiếng động cơ của hai chiếc xe môtô vang lên

Hai chiếc môtô cùng chạy với tốc độ của các tay đua. Chiếc đầu tiên là nó ngồi phía trước hắn ngồi phía sau một tay ôm ngang eo nó một tay lái xe. Chiếc còn lại là cậu chở cô. Cổng trường đã được mở sẵn vì khi nãy hắn ra lệnh. Cả trường chụp lại rồi quay clip tung lên diễn đàn của trường. 

Trên đường tất cả các phương tiện tự động nhường đường cho hai chiếc môtô chạy với tốc độ đua cùng tử thần. Hắn chạy đến bệnh viện do nhà hắn xây dựng. Hắn và cậu ngừng xe ở cổng quăng chìa khóa cho bảo vệ. Hắn bước xuống bế nó chạy vào bệnh viện. Cô và cậu cũng chạy theo. Khi thấy chạy vào và trên tay bế một cô gái thì tất cả y tá đưa băng ca đến chỗ hắn. Hắn bế nó nằm xuống băng ca. Y tá đẩy băng vào phòng cấp cứu

Tập trung hết bác sĩ giỏi nhất lại đây cho tôi - Hắn quát to 

Dạ cậu chủ có gì căn dặn - Một ông bác sĩ tầm bốn mươi ngoài bước đến gần hắn nói 

Mau mau cấp cứu cô gái đó. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì ông sẽ được nghỉ hưu sớm đấy - Hắn quát 

Vâng vâng tôi vào cấp cứu cho cô ấy ngay - Ông bác sĩ già chạy nhanh vào phòng cấp cứu 

Trên cả hai tay và áo hắn đều dính đầy máu của nó nhưng hắn mặc kệ vì người nằm trong phòng cấp cứu là nó. Hắn ngồi ở băng ghế ngay trước cửa phòng cấp cứu cùng với cậu và cô 

_____ Một giờ trôi qua _____

Phòng cấp cứu cứ tấp nập các bác sĩ và y tá ra vào. Trên mặt cả bọn đều thể hiện sự lo lắng. Bỗng cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, ông bác sĩ già khi nãy bước ra. Cô liền chạy lại hỏi 

Nó sao rồi bác sĩ - Cô hỏi 

Cô ấy đã được chúng tôi lấy viên đạn ra và đã qua cơn nguy kịch. Nhưng cô ấy cần phải ở đây hai ngày để chúng tôi theo dõi - Ông bác sĩ điềm đạm nói rồi quay đi  

Cảm ơn bác sĩ - Cô vui mừng nói 

Cả ba khuôn mặt lo lắng đã được thay thế bằng khuôn mặt vui mừng. Nó chuyển đến phòng V.I.P để nghỉ ngơi. Cả ba vào chăm sóc cho nó nhưng cô và cậu được hắn khuyên về tắm rửa rồi ở nhà lấy sức để mai học cho hắn và nó chép nên cả hai cũng đồng ý. Vì là phòng bệnh V.I.P nên hắn vào phòng tắm bên trong phòng bệnh thay quần áo. Hắn bước ra với quần jean đen mài rách, áo thun trắng ở trong và ở ngoài là áo flannel đen trắng liền mũ. Hắn đi lại ngồi kế giường nó. Hắn nắm chặt tay nó đến khi hắn ngủ quên và gục xuống bên giường nó nhưng tay vẫn nắm chặt tay nó.

5 phút sau 

Nó mở mắt tỉnh dậy mắt nó nhìn thấy cái đầu tiên là trần nhà trắng toát và mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến nó cau mày lại. Nó cảm giác có cái gì rất ấm đang ở trong lòng bàn tay nó. Nó xoay đầu thì đập vào mắt là khuôn mặt điển trai của hắn. Nó nhìn xuống bàn tay của mình thì ra là tay hắn nắm chặt tay nó đến lúc ngủ quên vẫn không buông nhưng nó vẫn không rút tay lại vì sợ hắn tỉnh giấc. Nó nhìn ngắm khuôn mặt của hắn lúc ngủ trông rất đẹp. Khuôn mặt trắng mịn không tì vết. Vầng trán cao. Hàng lông mày rậm và dày. Sống mũi cao vút. Môi mỏng và đỏ tự nhiên. Khiến cho nó có một chút rung động vì sự đẹp trai của hắn mà cười nhẹ. Bỗng hắn mở mắt rồi mở điện thoại xem gì đó

Cô ở đây đợi tôi một chút. Tôi giải quyết công việc một chút - Hắn nhìn nó nói rồi đi ra khỏi phòng 

 Nó gật đầu. Trong phòng bây giờ chỉ còn một mình nó.  Nó nhắm hờ mắt suy nghĩ về tất cả những chuyện xảy ra từ lúc nó nhập học cho đến bây giờ nó cười nhẹ. Nó đã rung động một chút về hắn rồi nhưng còn cô. Nó phải từ bỏ đi sự rung động này vì nó và cô đã là tri kỉ nó không nên giành người thương của bạn mình được.

Và hai ngày tiếp theo đều như vậy. Hắn vẫn luôn ở bên nó. Còn cô với cậu thì sau giờ học lại thăm nó

_____ Sáng hôm sau_____ 

Nó và cô vào lớp thì bị ả Yuri cản lại. Ả dùng tay vỗ vài cái vào mặt nó. 

Thứ hết hạn như cô thì làm được gì - Ả vừa nói vừa xoay cây bút trên tay 

Tôi làm được những gì mà cô không làm làm được - Nó nói 

Miệng lưỡi vẫn sắc bén nhưng để xem cô làm được gì - Ả vừa nói tay vừa chạm mạnh cây bút vào vết thương của nó 

A...- Nó cau mày rên khẽ một tiếng hơi khom người xuống một tay ôm vết thương đang rỉ máu

Cô đưa tay lên định tát ả thì bị một bàn tay khác giữ lấy. Bàn tay ấy không ai khác là của hắn. Ả  cười nụ cười của kẻ chiến thắng 

Anh... - Cô quay lại tức giận nói 

Đừng chạm đến người yêu của tôi - Hắn nói 

Cô ta là người yêu của anh  - Cô nói 

Đúng - Hắn nói 

Nó cười khinh một tiếng một tay ôm vết thương đứng thẳng dậy. Cô rút tay lại nhìn nó 

Bạn gái anh đẹp thật đấy. Y như một con búp bê - Nó không nhìn hắn mà nhìn thẳng vào Yuri nói 

Cảm ơn cô đã khen. Tôi biết tôi đẹp - Ả tự tin nói 

Nhưng mà búp bê là cái thể loại người toàn nhựa dẻo và đéo có não nha bạn - Nó cười khẩy nói 

Không có não thì sao. Nhưng người tôi vẫn đẹp hơn người cô - Ả nói 

Người như cái chậu mà cứ nghĩ mình là hoa hậu quốc gia - Nó đáp 

Cô... Anh cô ta ăn hiếp em  - Ả quay sang hắn nũng nịu 

Sao cô đanh đá quá vậy - Hắn lên tiếng bảo vệ ả 

Là do tôi đanh đá hay là bọn chó má các người - Nó nói 

Mấy người ác thì ác hẳn cho tôi ghê, còn tốt thì tốt luôn cho tôi nể. Chứ đừng lúc này lúc khác như vậy biết đường đâu mà tôi né - Nó nói 

Cô chỉ mới đứng tới vai tôi đừng lên mặt mà dạy đời tôi - Hắn nói 

Thì sao. Cúi xuống mà nhìn tôi đừng tưởng anh cao mà ra oai với người thấp. Nói chuyện với tôi anh có vênh mặt lên không hay toàn cắm mặt xuống đất - Nó nói

Cô có tin nhà cô phá sản không. Ở đây ai cũng nghe lời tôi hết đó - Ả kênh mặt nói  

Chó hoang mà cứ nghĩ là bà Hoàng của xã hội  - Nó nói 

Cô láo lắm rồi đó - Hắn trợn mắt nói 

Thì sao. Tôi láo nhưng tôi biết điều còn đỡ hơn cái thứ nói nhiều mà không biết nhục - Nó hơi nghiêng đầu cười khinh nói 

 Cô... - Hắn ngập ngừng 

Sống thì nên biết điều một chứ đừng tỏ vẻ máu liều nhiều hơn máu não - Nó nói 

Dứt câu nó buông thõng tay ra để lộ vết máu đã rỉ ra ướt cả áo nó. Nhưng khuôn mặt nó vẫn bình thản không một chút sợ. Còn hắn khi nhìn thấy thì tim hắn xót lắm chứ. Hắn cãi nhau với nó nãy giờ cũng đau lắm chứ. Nhưng có một lí do khiến hắn không thể vùng dậy 

Cầm máu lại đi ướt hết rồi - Cô nói 

Kệ nó đi. Chảy như thế không chết sớm được đâu. Ai thấy xót thì cứ xót đau thì cứ đau. Tao không quan tâm - Nó nhìn vết thương rồi nói 

Dứt câu nó nhẹ nhàng đứng dậy đi về chỗ. Hắn đứng nhìn mà xót nhưng không làm gì được. Nó bước đến chỗ ngồi đã phát hiện ra một lớp keo ở đó nhưng vẫn ngồi. Hắn thấy nhưng không thốt lên được là đừng. Ả cười tươi. Nó cười khẩy rồi đứng dậy thì cái váy bị rách. Cả lớp ngạc nhiên kể cả cô. Đến nước này hắn không chịu được nữa liền bước lại gần nó kéo nó lại gần mình và dùng cái áo khoác của mình buộc lại ngang hông nó. Ả trợn mắt ngạc nhiên. Hắn bế nó đi ra khỏi lớp trước tất cả những con mắt ngạc nhiên của lớp. 

Hắn bế nó đi lên phòng y tế của trường. Trong phòng trống không không có ai. Hắn bế nó ngồi lên giường. Còn hắn đi lấy bông băng và thuốc đỏ. 

Gi..ở... giở áo lên - Hắn đỏ mặt nói 

Để làm gì - Nó đỏ mặt phản bác lại 

Băng lại vết thương chứ làm gì  - Hắn nói 

Nó từ từ giở áo lên để lộ ra vết thương đã bị nứt do cây bút của Yuri làm. Khuôn mặt của hắn bỗng đen lại. Hắn quỳ một chân xuống cẩn thận thấm ướt bông vào nước ấm lau nhẹ lên vết thương của nó. Hắn lấy thuốc đỏ thấm lên băng rồi cẩn thận nhẹ nhàng băng lại cho nó. Hắn quá tập trung nên mồ hôi đã ướt lấm tấm trên trán hắn  

Nó ngồi nhìn tất cả các hành động của hắn làm cho mình trong lòng có chút ấm áp. Liền vươn tay lau những giọt mồ hôi trên trán hắn. Hắn ngước mặt lên nhìn nó, nó cũng nhìn hắn. Hắn mỉm cười. Nó cũng mỉm cười. Băng bó xong vết thương cho nó hắn đưa cho nó một bộ đồng phục. Nó nhận lấy bộ đồng phục đi vào nhà vệ sinh thay.

_____ Phía sau một bức tường _____

Tất cả hành động của hắn và nó đều được thu vào mắt của một người. Người đó lặng lẽ đứng tựa lưng vào tường , hai tay buông thõng. Người đó ngước mặt nhìn lên trần nở một nụ cười chua xót. Nụ cười dành cho người thương của mình. Người thương của mình bị một người khác tranh mất. Người khác ấy lại là bạn thân của mình.  Người đó đứng dậy hướng thẳng đến nhà giữ xe mà đi. Vì giờ người đó không muốn gặp, nhìn và nói chuyện với hắn và nó nữa. Chỉ muốn một mình 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro