Chương I: Cậu là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi có định dậy phụ mẹ dọn hàng ra rồi đi học hay là nằm phơi thây ra đó hả, con gái con lứa??"

Âm thanh quen thuộc mà mỗi sáng nào tôi cũng đều nghe, như mọi chúng bạn cùng trang lứa thì sẽ ngủ dậy đúng giờ cách ba mươi phút để chuẩn bị còn tôi lại khác, phải kể sao ta..tôi có một tuổi thơ khá là đặc biệt phải nói là không được trọn vẹn mới đúng, bố mẹ tôi đã ly hôn vào năm tôi lên ba tuổi đến giờ tôi còn chả nhớ mặt bố tôi trông như thế nào chỉ nghe loáng thoáng từ mẹ và bà ngoại kể rằng ông là một người nát rượu và cờ bạc, bỏ qua những chi tiết đó thì tôi cảm thấy gia đình hiện giờ của mình cũng khá tuyệt vời đó! Nhà tôi mở một hàng nhỏ bán trái cây ở đầu cổng chợ huyện, tên của hàng trái cây đó mẹ đã lấy tên vủa tôi để đặt "Hoài Thương" có nghĩa là ăn rồi sẽ nhớ mãi. Vì nhà nghèo nên từ bé tôi đã luôn có ý thức cho mình là phải nỗ lục học hơn bất kì những bạn cùng tuổi khác, không phải khoe chứ mỗi lần ai đó hỏi về tôi mẹ tôi cũng đều tự hào mà kể " Con Thương nhà em lúc nào cũng đứng nhất lớp hết các bác ạ", trời mục tiêu của tôi để học giỏi đó, tôi học là để mẹ tôi vui và tự hào, để bù đắp cho bà không còn đau buồn vì bố của tôi nữa. Sắp tới lên cấp ba và tôi cũng có mong muốn được vào trường top với học phí khá đắt đỏ nhưng bù lại cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên khá tốt, mẹ tôi cũng biết tôi muốn theo học ở đó nhưng có lẽ học phí một kì của trường gần bằng cả năm mẹ tôi vất vả bán trái cây...

Không sao! tôi sẽ hết sức ôn luyện để điểm thi đầu vào được cao và giành được suất học bổng duy nhất của trường. Nhưng đâu chắc cũng không phải một mình tôi nghĩ vậy, vì muốn dành được suất học bổng đó phải vượt mặt gần hơn cả trăm người, mà tôi cũng phải vừa học vừa làm để tự xoay tiền học thêm ngoại ngữ nữa, vì ngôi trường tôi muốn theo học là nơi sử dụng hoàn toàn tám mươi phần trăm tiếng anh và cần chứng chỉ từ sáu chấm năm IELTS hoặc TOPIC..blabla.

Sau bao nhiêu ngày đêm, sáng tôi làm thêm ở quán cà phê gần nhà lúc vắng khách sẽ đem bài vở ra ôn còn tối sau khi ăn cơm làm hết việc nhà tôi đều cắm đầu lao vào học một cách điên cuồng, đến mức mẹ tôi sợ tôi học kiệt sức mà có mấy lần bà còn nài nỉ tôi nên để cho bản thân thư dãn nữa cơ, haha. Và ngày thi dành suất học bổng cũng đến, ôi trời tôi cứ tương chỉ có những người vì điều kiện tài chính khá khan hiếm mới đi thi chứ đâu mà ai ngờ cả những cậu ấm cô chiêu cũng tham gia vào đường đua này, mấy người đó có cần phải thi không vậy? Trong số đó có một đứa tôi biết vì học cùng lớp học thêm tiếng anh đó là con Kim Anh mà tôi cũng chẳng ưa gì tại con nhỏ đó nhìn cứ chảnh chọe kiêu kì sao sao ấy, nhưng mà được cái không phủ nhận là  nó học giỏi kinh hồn! nó đứng thứ 2 sau danh sách thua tôi mà thôi kkk, nhà nhỏ giàu ba làm giám đốc cả một công ty xây dựng nó chỉ cần xin vào học là ba nó bơm tiền cho mà? rồi vào đây tranh slot với tụi nhà nghèo bọn tôi làm gì vậy...haiz không sao dù sao tôi cũng tự tin đường nào mình cũng đứng nhất! không phải tự mãn đâu nhưng lần này tôi chắc cú rồi haha. Đến hôm công bố kết quả, tôi và mẹ cả bà ngoại đều nôn nóng muốn biết kết quả, mặc dù tự tin là vậy nhưng tôi vẫn không khỏi lo sợ rằng còn nhiều người cao điểm hơn. Cái khoảng khắc mà tôi kiểm tra email mà nhà trường gửi tôi và mẹ giường như vỡ òa trong sự hạnh phúc, vì với số điểm ba môn tuyệt đối và cộng thêm điểm IELTS 7.5 thì quá là tuyệt vời

- Con đã bảo rồi mà, con sẽ đứng nhất.

Vừa chưa kịp vui mừng bao lâu thì đột nhiên cơn đau tim của bà tôi lại tái phát, bà tôi phải nhập viện và cần tiền mổ tim gấp để bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật. Thế là tôi đành nhường suất học bổng ấy dành cho người khác vì nếu vào học người ta chỉ hỗ trợ tiền học phí còn tiền tài liệu học tập lẫn đồng phục thì học sinh tự chuẩn bị, ấy thế mà giờ khoản tiền đó tôi đành ngậm ngùi bảo mẹ chi tiền viện phí cho bà còn mình học tạm trường công lập nhỏ trong thị trấn cũng được. Tôi khá buồn và hậm hực vì sau bao nhiêu cố gắng cũng đổ sông đổ bể, nhưng mà điều duy nhất bây giờ tôi quan tâm là sức khỏe của bà, bà là người đã thay mẹ nuôi dạy tôi vào những năm tôi còn bé mẹ hay phải đi xa nhà buôn bán, bây giờ mẹ chuyển về mở hàng nhỏ gần chợ nên cũng gần nhà nhưng đa phần thời gian tôi ở với bà nhiều hơn,tôi muốn vào ngôi trường đó thật nhưng tôi thương bà tôi hơn. Dường như phép màu thần kì mà vũ trụ đã cảm nhận được lòng tôi, bà đã tỉnh lại, bà cũng áy náy vì mình mà cháu đã không được theo ước mơ nhưng vào lúc bà xuất viện về tôi mở laptop lên vô tình thấy trường gửi email cho mình thông báo rằng đã có người biết hoàn cảnh của tôi và không nhận suất học bổng mà còn tài trợ cả tiền tài liệu học tập cho tôi. Ôi trời ơi! vị thần tiên nào đã xuất hiện vậy? phép màu nào đây? Tôi nhảy lên vì sung sướng nói tin vui này cho mẹ và bà nghe cả nhà tôi đều rất vui mừng, cũng như muốn biết ai đã giúp gia đình tôi. Một cuộc gọi đến cho tôi, đầu dây bên kia cất tiếng nói vang lên một âm thanh quen thuộc "alo, chúc mừng cậu nhé!" Ơ giọng nói này nghe quen lắm nhưng tôi lại chả nhớ đó là ai..

- Alo ạ, cậu biết tớ hả? - Tôi trả lời

- À chắc lâu quá rồi chưa gặp nên cậu quên tôi rồi haha, không sao chúc mừng cậu nhé, cậu có biết ai đã nhường suất học bổng đó không,kk?

- Ai vậy? hmm ( tôi suy nghĩ một lúc ) Đừng nói là cậu đấy nhé?

- Thông minh đó cô gái nhỏ của tôi

Tôi như khựng lại và không biết nói gì vì quá bất ngờ và tò mò không biết danh tính người kia

- ÔI! má ơi tôi đội ơn cậu, gia đình tôi rất biết ơn cậu nhưng cho phép tôi muốn biết thông tin để lần sau tôi có thể hẹn cậu đi ăn để cảm ơn được không?

Đột nhiên đầu dây bên kia không còn liên lạc, cúp máy ngay sau khi tôi vừa hỏi xong, quái lạ tôi thực sự muốn biết đó là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro