Phần I Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -" Minh Minh, con mẹ nó em đứng lại, có phải em lại lấy tài khoản game của anh chơi đúng không" _Minh Khang
   "Đậu má, ông anh ki bo, mới có lấy nick game ổng đánh vài trận ổng làm gì căng thế" Tiểu Minh vừa nghĩ, vừa kéo cái ba lô chạy vội ra khỏi nhà mặc tiếng chửi của ông anh trai tuôn như bão.
-" Giỏi, mày được cái chạy là giỏi, tối nay lão tử khóa cmn cửa xem mày về kiểu gì"- Minh Khang bức bối hét lớn rồi lại nhìn điện thoại khóc không được cười không xong " ĐM ông mày cày mãi mới lên được Rank kim cương lại làm rớt hạng của ông".
   Trái ngược với trạng thái của Minh Khang, tiểu Minh đang ở nơi nào đó phóng xe đạp như bay miệng cười ngoác tới tận mang tai.
  Đang cảm thấy thật hạnh phúc vì thoát được trận đòn của ông anh thì bỗng nhiên một chiếc xe hơi màu trắng từ đâu lao tới làm cậu giật mình vội phanh gấp lại đâm vào đầu xe mà ngã lăn ra đường.
   Chiếc xe hơi dừng lại, chủ nhân của nó bước xuống đứng trước mặt cậu, thân hình hắn cao lớn che khuất cả ánh sáng của cậu. Cậu làm mặt đơ trong khoảnh khắc rồi bừng tỉnh quát hắn.
" Tên khốn, không biết nhìn đường sao?"
   Hắn nhìn cậu, nở nụ cười tựa tiếu phi tiếu mà nói " Ha? Ăn vạ sao? Cần bao nhiêu? Nói, tôi đền" hắn đột nhiên bày ra ánh mắt đánh giá cậu, nói tiếp "Hay là cậu muốn cùng tôi? Muốn thì cứ nói không cần phải cất công diễn"
    " Người đàn ông này điên sao? Cái đêll j cùng hắn ?..." một đống câu hỏi dồn dập đổ bộ xuống đầu cậu làm não không tiêu hóa kịp, ngơ ngơ một lúc rồi đứng dậy, phủi sạch bụi rồi tự hỏi " Nếu là bà chị hàng xóm thì bà bảo câu j cho ngầu ý nhể? À nhớ rồi". Cậu nở nụ cười ranh ma ghé sát tai hắn nói:
- Cùng anh? Ha, tôi không hứng, mà kể cả hứng thì cũng sợ anh không đủ sức nha~~
  Tên kia thoáng đen mặt lại, người tỏa ra hàn khí. Không đủ sức? Ý cậu nói hắn yếu sinh lý? 22 năm nay chưa ai giám nói hắn như vậy. Mà con người không biết chữ CHẾT viết thế nào vẫn hồn nhiên nói tiếp:
- Tiền, lão tử không thiếu, không cần anh thí cho. Còn nữa, chuyện này coi như xí xóa không có gì nữa. Tôi đi.
   Sau đó dắt xe đi luôn, không thèm để ý gương mặt ai đó bắt đầu đen như than, cơ thể phát ra hàn khí làm người khác ớn lạnh. Hắn đạp vào cái cây vô tội bên đường thầm rủa " oắt con, tốt nhất là đừng để tôi thấy cậu, không tôi sẽ ăn sạch sẽ cậu không chừa lại mảnh xương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei