Chap 1 : Bồi thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả test đây Saishou1998
---------------------------------
Hôm nay cũng như bao ngày khác, Diệp Thư Vũ đang trên đường đến chỗ làm, tay trái cầm tập tài liệu cùng một ly cafe mới mua ở quán gần nhà, tay phải đang nghe điện thoại nói về công việc của mình cho người nào đó.

      - ừm... Mới thêm một vụ giết người vào tối hôm qua. Hại tớ hôm qua không được ngủ ngon. 12h phải đi khám nghiệm tử thi. Mà hung thủ lần này còn ghê hơn đem thi thể chặt làm tám khúc rồi cho vào mỗi thùng rác báo hại 4h sáng mới về đến nhà.....

   Thư Vũ nói chuyện có hơi lớn tiếng nên người đi ngang qua cậu đều nghe thấy không tự chủ mà đi ra xa một chút nhìn cậu bằng con mắt sợ hãi có người còn bịt cả tai của những đứa trẻ họ dẫn theo đi.

Thấy có người nhìn mình cậu khẽ cười nhưng họ lại tỏ thái độ sợ hãi. Cậu cũng không qua tâm lắm nên vẫn tiếp tục cuộc  nói chuyện . Đúng, cậu làm pháp y thì có gì phải sợ chứ.

    - Cướp... Cướp... ai giúp tôi với .

Nghe đến có cướp máu anh hùng của cậu lại nổi lên, đang muốn nói thêm nhưng có người đang nhờ bắt trộm cậu còn chưa kịp giúp thì

*soạt... 5... 4....3....2.....1s*
Sau 5s đứng hình thì cậu cũng ý thức được là tài liệu trên tay mình cũng bị cướp mất.

*Ào*

  - ....tên khốn trả tài liệu lại cho tôi đó là chén cơm của tôi....khốn kiếp đứng lại.....
Ném luôn ly cafe trên tay ra sau lưng rồi cùng người kia đuổi theo tên cướp.
 
   Vì lo cho chén cơm của mình bị tên cướp kia lấy mất nên cậu không quan tâm ly cafe khi nãy cậu ném đã trúng vào người nào. Còn người vừa được" ban thưởng" cho một ly cafe free ship thì sát khí lại tăng thêm làm đám thuộc hạ theo sau xanh mặt. Người đó không ai khác là Lục Khanh.

     Còn vì sao hôm nay hắn không đi xe mà lại muốn cước bộ đến công ty rồi để được thưởng thức ly cà phê thơm ngon này thì đám thuộc hạ của hắn là hiểu rõ nhất. Hôm nay tâm trạng hắn thật sự không tốt, chẳng qua là tối hôm qua thuộc hạ của hắn trong khi thi hành nhiệm vụ xử lí không sạch sẽ đã bị bên cạnh sát phát hiện, từ trước tới giờ thủ hạ của hắn làm việc đến một cọng cỏ cũng không tìm được, huống chi bây giờ lại xuất hiện ra cả một cái thi thể như thế kia.

Gương mặt khiến người khác không rét mà run chính là diễn tả gương mặt của Lục Khanh hiện tại, giọng nói mang theo tia lạnh khiến người đứng sau lạnh sống lưng, giọng nói không chút biểu tình ra lệnh :

   - Bắt lại đây.

Thư Vũ đang bán sống bán chết chạy theo tên ăn cướp chết tiệt nào đó thì đột nhiên cảm thấy hai chân mình đang quẫy đạp trong không trung, trước khi cậu kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị lôi đến trước mặt Lục Khanh.

Một nam nhân cao một mét chín mươi, gương mặt lạnh như tiền nhưng góc cạnh rõ ràng, sắc sảo vô cùng, quả là cực phẩm trong cực phẩm.

Đột nhiên nhớ đến sấp tài liệu bị cướp của mình, Thư Vũ vội nói với Lục Khanh :

- Anh có thể đứng đây đợi tôi một chút, một chút thôi. Sau khi tôi lấy lại tài liệu sẽ quay lại đây rồi giải quyết, được không? có.........

Không đợi Thư Vũ nói xong thì Lục Khanh đã lên tiếng:
- Cậu ở yên đó.

Vừa nói, ánh mắt của hắn vừa phóng về phía đàn em. Họ hiểu ý liền chạy đi ngay, riêng Thư Vũ vẫn chưa thể tiêu hóa được những gì vừa xảy ra thì cơ hàm đã đau buốt vì bị nắm chặc. Lục Khanh gắt gao nhíu mày siết chặc lấy cằm Thư Vũ, hàm răng không tự chủ mà nghiến lại. Hắn ta từ trước đến nay đều không thích người nói nhiều, hôm nay Thư Vũ vừa làn bẩn áo hắn ta, vừa nói nhiều như vậy, cộng với cái tâm trạng chó má hôm nay thì đúng là làm Duệ Khanh muốn phát tiết.

- Đau đau, đau đau đau............

Tiếng Thư Vũ lọt vào tai Duệ Khanh khiến anh chợt tỉnh. Bỏ tay xuống, thấy Thư Vũ vừa xoa hàm vừa nhăn mặt đau đớn thì bất giác mỉm cười, hắn kéo cổ áo cậu lên, ép Thư Vũ đối diện với mình, khóe môi nhếch lên âm hiểm :
- Cậu làm bẩn áo của tôi.

Thư Vũ nhìn vết cà phê trên cái áo vest hàng hiệu kia rồi nhíu mày cố nhớ xem mình làm bẩn nó lúc nào. Không phụ lòng của cậu, bộ nào rất nhanh cho cậu xem lại quá trình bị cướp, ly cà phê trên tay bị cậu ném ra đằng sau.........chẳng phải là trúng người này đi?

Khóe môi co giật, cậu khép nép hỏi :
- Để tôi đền cho anh, có được không?

Duệ Khanh nhếch môi cười gian, trong ánh mắt có chút hứng thú :
- Tôi không thiếu tiền, chỉ thiếu đồ chơi thôi!

Thư Vũ đột nhiên cảm thấy......mình đã đụng trúng người không nên dây vào, tương lai mù mịt thật sự!

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro