Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hai , mẹ đừng bỏ con . Con cô đơn lắm , con không ngủ được khi đêm xuống . Này hai người đừng bước đi nữa con đuổi không kịp .
MẸ , ANH .....!!!
_Thì ra chỉ là giấc mơ , mồ hôi tôi nhễ nhại cả áo
Tôi lết vào phòng tắm  . _Ôi con nào trong gương vậy !! Mặt tôi một làn đen , mắt thì xưng vù cả lên .
_Hôm nay mình sẽ không lỡ học nữa , toii muốn gặp anh hai
Tâm trạng tôi bỗng hớn hở hơn
----------------

_XIN CHÀO THẦY GIÁM THỊ
Tôi hét thật to hết có thể
_Tốt coi như em biết giữ lời hứa
Thầy giám thị gật đầu
_Em vô đây ạ
Vì ngày  đầu lỡ học nên tôi chẳng biết học lớp nào loay hoay mãi mới kiếm được lớp
Tôii vội vàng bước vào lớp , và điểm danh . Tôi kiếm đại một chỗ trống gần cuối lớp , rồi nằmgục .
Bỗng một ai đó lay nhẹ người tôi
_Này , chỗ này là chỗ của tôi
_Xin lỗi nhiều nha mình mới ngày đầu đến lớp
Tôi loay hoay đứng dậy
Tôi khựng lại khi thấy khuôn mặt của người đó . Khóe mắt tôi rưng rưng là anh..hai mà!
Anh hai hình như cũng nhận ra tôi nhưng không nói gì . Chỉ gạt tay tôi ra một cách rất mạnh bạo
Giọt nước mắt tôi rơi xuống , anh hai sao vậy . Tôi vội kiếm một chỗ khác ngồi cách anh hai một dãy bàn .
Tôi ngắm nhìn anh , anh vẫn vậy . Tóc màu nâu nhạt , da hơi ngâm , sóng mũi cao vút , cùng đôi mắt hai mí ấy . Đều từ gen mẹ tôi :) . Nhưng...tính cách có vẻ thay đổi , chín chắn hơn . Nhưng lạ nhỉ sao anh ấy lại học với mình?
_Này bà nhìn anh ấy chăm chú vậy , quen hả . À mà chắc cũng fan hâm mộ giống tui , hot boy khối mà .
Con nhỏ bàn trên quay xuống hỏi tôi
_À ừm , bà biết tại sao anh ấy học ở khối này không nghe nói ảnh 18t rồi
Tôi cố giải đáp thắc mắc của mình
_Tui nghe nói năm ảnh học hết lớp 11 , ảnh đã bảo lưu học bạ qua Úc du học . Nên giờ ảnh học lại lớp 12 . À mà bà tên gì vậy . Tui tên Lạc Dao , Cao Nguyễn Lạc Dao
_Tui tên Nguyễn Linh Uyên . Chào bà làm quen nha =) Thôi đến giờ vô học rồi chút mình nói tiếp .
--------------------

"Tùng...tùng...tùng" giờ ra về cũng tới
Vì là lớp trưởng của lớp (do em Dao bầu chọn cho tôi , khổ thân) nên tôi ra khỏi lớp cuối cùng để khóa cửa .
Cũng trễ rồi , tôi vội bỏ sách vào cầm . Bỗng một bàn tay nắm chặt tay tôi , ép tôi vào tường . Vì khá đau nên tôi chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra
Là anh!! Anh đang làm gì vậy ?
_Bạn Bảo , bạn nên giữ ý tứ một chút
Tôi cố nói một cách không quen biết
_Đừng dối lòng nữa , anh biết em nhận ra ânh
Giọng nói ấy đã bao lâu rồi tôi chưa được nghe nhỉ . Nó không còn trong trẻo như xưa nữa mà là khàn đặc của một người con trai dậy thì
_Lâu rồi không gặp anh hai à!
Tôi bỗng mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance