[ ONESHORT]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu kết hôn được 2 năm, thời gian đó thật là hạnh phúc. Nhưng sau 2 năm, anh đã quá chán vs gương mặt của vk mk chăng? Ngày xưa anh dành tất cả thời gian ở bên cạnh cậu thì giờ đây, anh lại đi sớm về khuya. Trước giờ chỉ cần cậu rơi 1 giọt nước mắt, đã làm anh đau lòng, còn bây giờ cho dù cậu có khóc hết nước mắt. Có lẽ, anh cx k biết đến, mà nếu có biết thì chưa chắc đã quan tâm. Rồi cho tới 1 ngày, ngày mà cậu lo sợ nhất
- Vương Nguyên/ gọi lớn/
- dạ em nghe......??? Đây là ai vậy?
- giới thiệu vs cậu, đây là tiểu mẫn, là người yêu tôi
- ng... người yêu sao?
- đúng thế. Cậu mau dọn ra đi, căn phòng của cậu bây h sẽ là của cô ấy
-................
- Khải, k cần phải như z đâu. Em ở đâu cx đc
- k đc. BB của anh phải đc chăm lo tử tế cẩn thận. Em mà có làm sao, anh xót lắm.
-....t...tôi đi dọn phòng trước, 2 người cứ nói chuyện
Cậu quay đi thật nhanh, đi nhanh như z là để che đi nước mắt ư? Cậu là đang sợ anh thấy bộ dạng này này của cậu? Nực cười, anh đâu có quan tâm cậu dù chỉ là 1 chút chứ, cậu khóc thì chỉ là đang tự làm đau chính bản thân mk thôi.
- à Vương Nguyên
- vâng?
- cậu đi làm bữa tối cho tiểu mẫn đi, nhớ..... k đc cay quá, k đc mặn quá, độ hăng vừa phải.......
- em biết rồi
Cậu đau quá, đau lắm r, chẳng phải những món đó k phải là khẩu vị thường ngày của cậu sao? Đang làm đồ ăn trong bếp thì tự nhiên từ đâu rơi ra vài giọt máu, đầu cậu choáng váng, bất giác tay đưa mặt thì phát hiện máu đó là từ mũi cậu chảy ra. Cậu hoảng lắm, nhanh chân chạy vô nhà tắm lau sạch những vết máu đó đi, ngồi chấn tĩnh lại đầu óc..... nhưng chưa kịp ngồi thì anh lại kêu cậu. Anh kêu cậu có chuyện j z? Thì là chuyện quở trách cậu vì k tập chung làm cho xong bữa tối chứ còn sao nữa. Cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng, đứng im lặng và lắng nghe những lời nói thấu tâm can của anh mà lặng lẽ khóc thầm. Cô gái kia bây h đã là vị trí thứ nhất trong lòng anh r, giờ đây.... cậu rút cục là j đối vs anh z?
—-tối đến, màng đêm buông xuống—-
Trên sân thượng của nhà, 1 Thiên thần bé nhỏ ngồi kế chiếc xích đu từ từ đung đưa, vẻ mặt toát lên sự ưu phiền.
::://: tua ngược thời gian//;;
- bác sĩ.... tôi là bị j z
- cậu thật sự muốn biết hiện trạng của cậu hiện giờ sao
- vâng... bác sĩ cứ nói
- cậu...... haizz. Cậu mắc bệnh ung thư máu, đến nay đã là giai đoạn cuối rồi, cậu còn 10 ngày để sống. Trong 10 ngày này, hãy tận hưởng cuộc sống hạnh phúc nhé. Tôi rất tiếc....
Ha,!! Cuộc sống hạnh phúc ư? Hạnh phúc tràn đầy khi giương mắt nhìn anh và người khác yêu nhau sao? Ông trời sao lại đối sử vs cậu như z? Cướp đi người cậu yêu còn chưa đủ hay sao mà còn muốn lấy luôn cả mạng sống của cậu nữa. Anh bỏ cậu cx đc, nhưng chỉ xin 1 điều, làm ơn.... làm ơn đừng để cậu rời xa anh mãi mãi...... nó đau và cô đơn lắm
- cậu làm j ở đây z
Từ đâu đó vâng lên tiếng nói quen thuộc
- Khải.... là anh sao!.!..! Em....
- khuya rồi sao k đi ngủ, ngồi đây làm j
- em.... k ngủ đc
- tôi cx z
- anh à... em có chuyện muốn nói
- nói đi
- anh có thể..... đến đây ngồi cạnh em đc k
- nhiều chuyện / đi tới ngồi cạnh cậu /
- nhân tiện em cx muốn mượn vai anh 1 chút, chỉ 1 chút thôi
-....... / nhìn cậu khó hiểu / có chuyện j, nói mau đi
- Khải à...! Nếu như 1 ngày.... em k còn bên anh nữa..... lúc đó...... anh... có cảm giác j
- ha, đương nhiên là tôi cảm thấy rất thoải mái tự do. Chỉ vậy thôi
- 10 ngày.... anh có thể ở bên cạnh em 10 ngày k? Sau 10 ngày, em hứa nhất định sẽ trả lại cuộc sống tự do cho anh
- cậu định đi đâu
- em sẽ đến 1 nơi rất xa, mãi mãi k thể quay lại đc. Khải... coi như em xin anh... chỉ 10 ngày thôi.
- được. Chỉ 10 ngày thôi đấy
- cảm ơn anh.,,,,........ để em dựa vào anh như này đi, thật sự rất ấm áp
Cả 1 đêm đó, cậu ngồi cùng anh nói chuyện, cậu kể lại những khoảnh khắc anh và cậu trước kia, thoáng chốc lại thấy anh cười 1 cái, nhưng nó vụt tắt thật nhanh, chỉ cần cậu cứ nghĩ tới câu nói lạnh nhạt khi nãy của anh, lòng cậu nhưng muốn mục nát z.

Ngày hôm sau, anh và cậu quyết định sẽ đi du lịch cùng nhau. Đương nhiên tiểu mẫn sẽ ở nhà, còn anh và cậu sẽ sang mĩ chơi. Ngày đầu tiên thật HP, anh chăm lo cho cậu nghĩ tới cậu rất nhiều, lo sợ cậu đi lâu bị mệt mà không 1 phút nào rời ra. Hỏi cậu muốn ăn j? Muốn cái j? Anh đều làm cho cậu. Rồi thời gian trôi nhanh đến ngày thứ 4, vào buổi tối ngày hôm đó:.....
- Vương Nguyên!!!!!
- vâ....nggggg?? Ưm..?
Chưa để cậu trả lời hết câu, anh đem cậu đè xuống hôn, nụ hôn sâu như muốn lấy hết dưỡng khí của cậu rồi mới mơn trớn tiếc nuối rời ra.
- Khải??? Anh... làm j z
- K có j
- ở bên cạnh em đi, đừng rời xa em có đc k?
- .....................
- Khải... trả lời em! Anh vẫn yêu em mà phải k??? Khải....
- anh mệt rồi, em nghỉ ngơi sớm đi,ngày mai anh đưa em đi chơi
- vâng. Anh ngủ ngon
- ngủ ngon
Hôm sau, cậu thức dậy khá sớm. Vừa mở mắt ra là cậu thấy anh đang ôm mk. Anh vẫn ngủ, ở góc độ này cậu thật muốn hôn anh 1 cái. Nhưng vừa chạm gần tới mặt thì anh bất chợt mở mắt, cậu giật mk nằm xuống giả vờ ngủ tiếp thì anh bất giác bật cười.
- aiya. Nếu k tỉnh dậy đúng lúc thì đã bị thỏ con ăn thịt rồi. May quá
- ........ /đỏ mặt/
- BB! Em dậy chưa?
- chưa dậy /chùm chăn/
- ủa? Chưa dậy mà trả lời lại. Là sao ta??
- anh...... hức hức .... anh bức em... hu hu
- / ôm cậu/ xl... thôi nào. Vệ sinh cá nhân r xuống chuẩn bị đi ăn sáng😁
- / cười/ vâng
HP quá, thời gian này ước j sẽ ngừng trôi, để cậu đc bên anh như ngày xưa!!nhưng số phận k theo ý cậu. Cậu sắp đi r, mãi mãi sẽ đi khỏi thế giới này. Đến lúc đó, liệu anh có đau buồn k. Hay là.... lại phũ phàng trả lời như đêm ngày hôm đó. Cậu thật sự k muốn như vậy.

Nhưng cứ tưởng 10 ngày ngắn ngủi đó sẽ yên lành trôi qua. Nhưng sự việc k như z cho đến khi cô ấy gọi cho anh. Tiểu mẫn đã gọi tới. Cô ấy nói j mà anh lại thay đổi nữa r, chẳng phải anh nói hứa sẽ kề bên cậu sao? Nhưng giờ đây anh đã nói j z? Câu nói như đâm thẳng vào tim cậu.
- tiểu mẫn ốm r, anh phải về gấp.
- bao h anh đi
- ngay chiều nay

Gì chứ? Ngay chiều nay sẽ đi sao? Anh trở về gấp như vậy là vì cô ấy sao? Nếu dả dụ cậu cx ốm như thế liệu anh có quan tâm đến cậu như anh đã quan tâm đến cô ấy k? Chắc chắn là k r. Cậu có là j của anh đâu chứ. Cậu chỉ là người sắp chết thôi!!.!.
- vậy còn em?? / cậu vô thức hỏi anh trong nước mắt/
- Anh xl, nhưng tiểu mẫn bị ốm. Em hãy thông cảm cho cô ấy
- cô ấy bị ốm.... còn em thì sắp....
- có j để sau hãy nói. Bây h anh chuẩn bị bay về nước đây.
- / cười nhẹ/ anh đi đi.
-Anh sẽ quay lại. Anh hứa
Nói là sẽ quay lại nhưng đã 4 ngày trôi qua. Đã 4ngày mà anh k liên lạc vs cậu. Đến cả 1 tin nhắn cx k có. Hôm nay, ngày thứ 9 rồi. Cơn đau của đầu bắt đầu quay lại, máu mũi chảy ngày càng nhiều lần. Lúc này, thứ cậu cần chỉ là anh thôi, duy nhất chút cần anh ở bên dù 1 phút thoii cx đc. Nhưng ước mơ xa vời quá, có lẽ lúc này đây anh đang vui vẻ ở bên tiểu mẫn rồi.
———- RẦM——-
- Nguyên nhi!!! Em bị bệnh sao k nói anh biết / chạy lại ôm cậu /
- ân~.... anh.... quay lại lúc nào z?
- hôm qua anh đã quay lại r, nhưng chưa đến chỗ em đc
- vậy còn tiểu mẫn, cô ấy..... hết bệnh chưa?
- cô ấy k bệnh, chẳng qua chỉ là gọi anh về nhà có việc thôi
- việc j z
- cô ấy nói k yêu anh, bên anh chỉ là vì gia đình bắt ép thôi. Nhưng....
- anh nói đi
- tháng tới anh và cô ấy vẫn tiến tới hôn nhân
- vâng..... em ủng hộ...
- anh xl....nhưng em bị bệnh sao k nói cho anh biết
- dù sao cx chỉ có 10 ngày. Nói hay k thì cx như nhau thôi.
- vậy... bây h còn mấy ngày nữa?
- hôm nay và ngày mai.... là hết 10 ngày. Khải à, anh sắp đc tự do rồi.
- không..! Em nói j z, em k làm sao hết, em rất bình thường. / ôm cậu /
- lúc em cần anh ở bên, anh lại đi nơi khác. Anh có biết.... khoảng thời gian đó em rất cần đến anh k? Anh chắc chắn k biết rồi.
- anh xl, chiều nay chúng ta sẽ về nước, được k? Anh sẽ chăm sóc cho em
- Khải..! Em vẫn muốn hỏi anh, anh.... còn yêu em mà đúng k?
- em nghỉ ngơi đi, để anh thu xếp đồ, chiều sẽ bay
-................. vâng

Và chiều hôm đó, anh và cậu trở về Trùng Khánh. Trở về căn nhà to lớn trước kia vốn là chỉ có 2 người mà giờ đây có sự xuất hiện của 1 cô gái.
- Khải... anh về rồi / chạy lại ôm /
- ừk. Anh về rồi, Vương Nguyên.... em lên phòng nghỉ trước đi
- phòng??? Phòng của 2 chúng ta hả?
- phòng riêng của em
-........... / bỏ đi /
Thì ra cậu chỉ là đang tự đa tình thôi sao. Căn phòng đó cậu đã rất muốn quay lại, đc quay lại cái cảm giác anh ôm khi ngủ, quay lại cái cảm giác mỗi sáng thức dậy sớm hơn để ngắm anh. Nhưng giờ nơi cậu ở, sinh hoạt, lại là căn phòng riêng của mk.
- Nguyên nhi.! Làm j mà thẫn người ra vậy?
- / giật mk / k có j... em chỉ đang nghĩ chút thôi
- nghĩ???
- anh k cần để ý đến đâu. K có j quan trọng cả
- nghỉ ngơi 1 chút đi, lát xuống ăn cơm nhé!
- vâng
Sao tự nhiên cậu lại mệt thế này, đau đầu quá, máu mũi bất giác lại chảy.. vì sao vậy? Cậu muốn đc yên tĩnh nên đã cố lết cái thân lên sân thượng, lại ngồi ở cái xích đu như ngày đầu tiên cậu biết mk chỉ còn 10 ngày.

Còn anh, đợi mãi k thấy cậu xuống mới sốt ruột đi tìm. Cx như lần trc, cậu cx ngồi đó, nhưng tại sao k quay lại nhìn anh? Tại sao nhưng lại xanh xao đến vậy? Chả lẽ....
- Vương Nguyên..? Vương Nguyên... tỉnh lại đi. Em sao thế?
-.........
- Nguyên Nhi à..??.!.
- / từ từ mở mắt / em xl.... em ngủ quên....
-phù... em làm anh lo quá... / ôm cậu /
- lần này em thấy buồn ngủ. Thật sự mệt và đau lắm...
- Em nói j z.... em phải ở bên anh...
- em.... / giọng cậu yếu dần / em thật sự yêu anh... mã.i mãi... k bao giờ là thay đổi... em xl
- Nguyên nhi... đừng nói nữa...
- Khải à!! Anh.... anh hãy để em luôn... luôn dõi theo anh nhé!.... em.... em vẫn mãi... y.. yêu.. anh... Khải à!!
Bàn tay cậu chậm dãi từ vai anh rơi xuống. Mắt cậu nhắm lại, nhưng trên môi vẫn kèm theo 1 nụ cười dễ thương đó. Anh k thể chấp nhận sự thật này, cậu nói là 10 ngày cơ mà. Nhưng hôm nay mới là ngày thứ 9, tại sao cậu lại rời xa anh. Anh rất sợ, sợ nhìn xuống cậu, sợ rằng gương mặt đó sẽ Vĩnh viễn ám ảnh trong tâm chí anh. Anh là yêu tiểu mẫn mà, nhưng vì lí do gì mà nước mắt anh cứ thế tuôn rơi? Rơi k ngừng, anh k biết, chỉ biết rằng giờ đây anh đau lắm. Cảm giác như vừa đánh mất 1 vật gì đó đối với anh là tất cả
- Nguyên nhi.... anh trả lời đc câu hỏi của em rồi. Anh yêu em...... còn yêu em rất nhiều, em chính là quan trọng nhất. Mất em,...... anh đau lắm. Thật sự rất đau, em quay lại đi.... đừng bỏ anh mà
- Khải.... em xl
- tiểu mẫn à, anh phải làm sao đây. Anh k thể sống thiếu Nguyên nhi
- em xl 2 người. Lẽ ra em k nên bước vào cuộc sống của anh và cậu ấy
- em k có lỗi,,.. người có lỗi là anh... chắc hẳn... em ấy thất vọng lắm. Anh yêu em, Vương Nguyên à..!!

Phải mất 1 thời gian dài mới tổ chức được tang lễ cho cậu, vì sao vậy? Vì anh yêu cậu, k muốn để cậu rời đi, nhưng cậu cần đc yên tĩnh, nên anh phải nuốt tâm can mà chấp nhận. Khoảng thời gian đó, anh như người mất hồn, chả nói chuyện vs ai, sự việc sảy ra trong 4 năm. Hơn 4 năm anh mới tĩnh an bình thường trở lại, và anh đã quyết định kết hôn vs Tiểu mẫn, kết hôn vs cô ấy k phải là vì yêu, mà bởi vì cô là người duy nhất hiểu đc anh sau khi Vương Nguyên mất. Lí do khác cô cx là người gián tiếp hiểu đc đôi phần chuyện tình của anh và cậu. Hôn lễ đc diễn ra khá suôn sẻ, dù đó là lần thứ 2 kết hôn nhưng anh đã khắc 1 vị trí vào tim mk, vị trí đó k đời nào thay đổi. Và ở vị trí anh đã khắc, luôn có 1 hình bóng dễ thương mang tên" Vương Nguyên"

The end.
.
.
.
Mk là con trai( tên Nguyễn Vũ Huy) Fanboy TFBOYS lần đầu viết nên không đc mạch lạc lắm. Mn Thông cảm nhé! Ủng hộ Huy nha các cỏ.
🍀🍀🍀 xin cái tương tác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro