Chương 09: Tôi sai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Huyễn Thần đẩy xe lăn, nhẹ nhàng lướt vào từ cửa sau.

Sau hơn một năm, cậu bé đã thành thạo việc sử dụng xe lăn, biết cách chuyển hướng mượt mà.

Trong phòng học, các phụ huynh vây quanh cô giáo chủ nhiệm Mạnh Tĩnh, còn những đứa trẻ thì đang ngỡ ngàng tìm kiếm bạn mới. Nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Hoàng Huyễn Thần.

Dù đã quen với những ánh mắt tò mò, nhưng Hoàng Huyễn Thần không còn co rúm như trước. Cậu bé chỉ cúi mắt xuống, gương mặt hờ hững, đôi mắt đen láy như màn đêm ẩn chứa u buồn.

Ngồi lặng lẽ ở hàng cuối, cô bé ngồi cạnh nhìn chằm chằm vào chân Hoàng Huyễn Thần với vẻ tò mò. Khi cô bé định mở lời, mẹ đã kéo em lên ngồi ở hàng trên.

Hoàng Huyễn Thần không buồn nhìn lên, im lặng nhìn chằm chằm vào bức tường trắng. Như thể có một bức tường vô hình ngăn cách cậu bé với thế giới bên ngoài.

"Hế lô anh đẹp trai," Hàn Trí Thành kéo ghế ra, ngồi xuống cười tươi, "Tôi ngồi đây được không?"

Nghe thấy giọng nói ấy, Hoàng Huyễn Thần cứng đờ người.

"Không nói gì tức là đồng ý nhé, dù sao tôi cũng ngồi rồi."

Hàn Trí Thành nhìn thấy một vết bầm trên gò má Hoàng Huyễn Thần, còn có vết máu đã khô, giống như bị cào.

Tháng 9 nóng bức, Hoàng Huyễn Thần mặc áo dài tay và quần dài, chắc chắn vết thương nhiều hơn...

Hàn Trí Thành cảm thấy khó chịu.

Một năm qua đã khiến Hoàng Huyễn Thần khác hẳn cậu nhớ.

Trước đây, Hoàng Huyễn Thần tuy không nói nhiều nhưng vẫn có những biểu cảm sinh động, vẫn cười hồn nhiên. Giờ đây, cậu bé yên lặng như pho tượng vô hồn.

Hàn Trí Thành nén lại thắc mắc, cố tỏ ra bình thường, không muốn Hoàng Huyễn Thần nhớ về năm qua nữa.

Cậu đặt một con chim nhỏ lên bàn Hoàng Huyễn Thần: "Nhìn này, chú chim nhỏ. Sáng nay mới tập bay, chắc bị dọa bởi tiếng còi xe mà rơi xuống. Chiều nay tan học tôi sẽ đưa nó về tổ, cậu giúp tôi trông cặp sách được không?"

Cuối cùng, Hoàng Huyễn Thần quay mặt sang nhìn Hàn Trí Thành, ánh mắt không rời. Hàn Trí Thành gần như nghi ngờ cậu bé không nhớ mình.

Cậu huơ tay trước mặt Hoàng Huyễn Thần: "Cậu còn nhớ tôi không?"

Hoàng Huyễn Thần mấp máy miệng, giọng khàn: "Nhớ. Cậu là Hàn Trí Thành."

Là người duy nhất đối xử tốt với cậu... cũng là người cậu dùng hết sức mình để gặp lại.

Hàn Trí Thành vẫn cảm thấy Hoàng Huyễn Thần có chút xa lạ.

Nghĩ lại, người lớn bị giam cầm một năm cũng sắp phát điên, huống chi là trẻ con. Hơn nữa, những vết thương trên người Hoàng Huyễn Thần không phải mới, chắc chắn là chuyện gần đây.

Nhà họ Hoàng không coi trọng một đứa con riêng đã đành, còn đánh đập cậu bé. Nó chỉ là đứa trẻ sáu tuổi bị khuyết tật, không có khả năng phản kháng.

Hàn Trí Thành cắn môi, thầm nghĩ: "Mẹ kiếp, lũ không phải người."

Cậu hiểu tại sao kiếp trước Hoàng Huyễn Thần lại ác độc như vậy. Nếu đổi lại là cậu, cũng muốn kéo theo nhà họ Hoàng xuống địa ngục.

Hàn Trí Thành giận đến nỗi đau đầu, nắm lấy cánh tay nhỏ bé của Hoàng Huyễn Thần: "Cậu đừng về nhà tồi tàn đó nữa, ở nhà tôi cũng được. Phòng tôi đủ chỗ cho hai đứa."

Hoàng Huyễn Thần sững lại, đôi mắt lóe lên tia sáng, nhưng nhanh chóng vụt tắt.

Được gặp lại Hàn Trí Thành là niềm vui lớn rồi. Cậu không thể đòi hỏi nhiều hơn, muốn cùng ăn cùng ngủ với Hàn Trí Thành.

Hoàng Huyễn Thần biết mình không được người khác yêu mến. Không ai thích cậu, chỉ có Hàn Trí Thành không chê mà làm bạn. Nếu thời gian ở bên Hàn Trí Thành nhiều hơn, liệu Hàn Trí Thành có ghét cậu không?

Hoàng Huyễn Thần khẽ nói: "Không cần... tôi không muốn rời đi."

Hàn Trí Thành ngạc nhiên: "Tại sao?"

Hoàng Huyễn Thần lắc đầu, im lặng.

Khoảng một tháng trước, ông cụ Hoàng nghe được tin đồn, trở về thăm nhà. Thấy con riêng bị giam lỏng, ông cụ nổi giận.

Chuyện này không truyền ra ngoài còn tốt, nếu bị biết, chẳng phải làm trò cười sao?

Ông cụ lệnh thả Hoàng Huyễn Thần, cho cậu một khoản tiền, đưa đến nơi khác. Từ đây không dính líu gì với nhà họ Hoàng nữa.

Nhưng Hoàng Huyễn Thần không muốn đi.

Nó không có chân phải. Từ khi bị mẹ đưa đến nhà họ Hoàng, nơi xa nhất nó từng đến chỉ là nhà trẻ.

Với nó, nhà trẻ đã là quá xa rồi.

Nếu nhà họ Hoàng đưa nó đi xa hơn, liệu nó có còn cơ hội gặp lại Hàn Trí Thành không?

Nó hận người họ Hoàng đến tận xương. Mỗi ngày bị giam cầm và những trận đòn roi từ người hầu biến thành nỗi thù hận sâu sắc.

Tất cả suy nghĩ tối tăm ấy đã lấp đầy tâm trí nó.

Chỉ khi nghĩ đến Hàn Trí Thành, nó mới có thể bình tĩnh lại, biết rằng vẫn còn một người quan tâm đến mình trên thế giới này.

Để được gặp lại Hàn Trí Thành, nó đã dùng hết sức đè nén tất cả căm thù và điên cuồng, hy vọng được ở lại nhà họ Hoàng.

Ông cụ Hoàng không để tâm đến một miệng ăn thêm trong nhà, nên khi Hoàng Huyễn Thần muốn ở lại, ông ta không nói gì thêm.

Sau đó, dù Hàn Trí Thành có hỏi thế nào, Hoàng Huyễn Thần cũng im lặng.

Nó ngồi thẳng lưng, cơ thể gầy yếu dưới lớp quần áo, trông trống rỗng nhưng lại bướng bỉnh đến đáng sợ.

Hàn Trí Thành dứt khoát không nói thêm gì.

Đến mười giờ hơn, các phụ huynh lần lượt rời đi.

Mới khai giảng, đám trẻ vẫn ngoan ngoãn, không cần Mạnh Tĩnh động viên, ai nấy đã tự ngồi vào chỗ của mình, háo hức nhìn cô chủ nhiệm mới.

Mạnh Tĩnh cầm danh sách, cười dịu dàng: "Chào các em, hôm nay là ngày đầu tiên mọi người đến trường tiểu học thực nghiệm, chúng ta tự giới thiệu trước nhé?"

Phía dưới vang lên vài tiếng "Vâng" thưa thớt.

Phần lớn trẻ con vẫn còn hơi nhút nhát trước hoàn cảnh xa lạ.

Mới nhập học, mã số học sinh được sắp xếp theo thứ tự bính âm của tên.

Hàn Trí Thành cúi đầu chơi gấp giấy, không biết qua bao lâu thì nghe thấy Mạnh Tĩnh gọi: "Hoàng Huyễn Thần. Bạn Hoàng Huyễn Thần là ai? Đứng lên cho cô làm quen."

Hàn Trí Thành sững sờ một lát, vô thức quay đầu nhìn Hoàng Huyễn Thần.

Hoàng Huyễn Thần chỉ yên lặng giơ tay.

Sau khi có danh sách chia lớp, rất nhiều phụ huynh thường liên lạc trước với Mạnh Tĩnh để trao đổi tình huống của con mình. Nhưng Mạnh Tĩnh chưa bao giờ nhận được tin tức của phụ huynh Hoàng Huyễn Thần, nên không rõ tình trạng của cậu bé.

Cô thân thiết mỉm cười: "Bạn Hoàng Huyễn Thần đứng lên để cô làm quen nhé?"

Các bạn nhỏ đồng loạt quay đầu lại nhìn.

Hoàng Huyễn Thần hơi siết chặt bàn tay đặt trên bàn, không nói gì, hai tay chống đỡ mặt bàn muốn đứng lên.

Hàn Trí Thành nhìn thấy bàn tay Hoàng Huyễn Thần run nhè nhẹ dưới ánh mắt mọi người.

Hàn Trí Thành không nhịn được ấn vai nó xuống, không cho nó gắng gượng đứng lên.

"Cô ơi," Hàn Trí Thành quay đầu cười nói với Mạnh Tĩnh, "Khi bọn em tự giới thiệu, cao thủ không bao giờ đứng lên."

Mạnh Tĩnh cũng nhìn thấy Hoàng Huyễn Thần ngồi xe lăn, sau chút kinh ngạc, cô lập tức nhận ra điều không thích hợp, miễn cưỡng cười: "Cũng được, mọi người không cần đứng lên, hôm nay chúng ta ngồi giới thiệu."

Các bạn nhỏ vui vẻ hơn khi được ngồi.

Sau đó, Hoàng Huyễn Thần lạnh lùng tự giới thiệu. Nó không nói về sở thích của mình như những đứa trẻ khác, chỉ nói ngắn gọn tên mình.

Phòng học hoàn toàn yên tĩnh.

Mạnh Tĩnh hơi xấu hổ, nghĩ lát nữa sẽ tìm thời gian tâm sự với cậu bé Hoàng Huyễn Thần này.

Hàn Trí Thành vẫn chơi gấp giấy, kỹ năng của cậu không linh hoạt, một con hạc giấy gấp mãi chưa xong.

Hoàng Huyễn Thần bỗng khẽ nói: "Tôi giúp cậu nhé."

Hàn Trí Thành liếc nhìn nó một cái, Hoàng Huyễn Thần cụp mắt, tránh né.

Hàn Trí Thành xé tờ giấy đưa cho Hoàng Huyễn Thần.

Hoàng Huyễn Thần gấp xong rất nhanh, nhẹ nhàng đặt trong tay Hàn Trí Thành như muốn lấy lòng. Hàn Trí Thành cầm lên xem kỹ, phát hiện bên trong cánh hạc giấy có một viên kẹo sữa.

Là nhãn hiệu kẹo sữa mà hơn một năm trước Hoàng Huyễn Thần luôn mang cho cậu.

Hoàng Huyễn Thần thấp giọng: "Hàn Trí Thành, cậu, cậu đừng giận."

"Là tôi sai, cậu đừng phớt lờ tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro