yêu anh trong tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 9 tuổi cô theo gia đình về quê sinh sống. Cuộc sống của cô bình thường như bao người khác cho đến năm 13 tuổi cô gặp anh
Anh lúc đấy 20 tuổi là một chàng trai ưu tú với vẻ ngoài bảnh bao và một khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ
Cô đem lòng yêu anh ngay từ giây phút đầu tiên, thế nhưng có lẽ anh chỉ xem cô là một đứa em gái bình thường
Năm cô học lớp 9 anh rủ cô đj chơi. Cô vui vẻ nhận lời mà ko cần suy nghĩ
Cô đợi anh ở quán nước đã hẹn trước. 15 p sau anh xuất hiện cùng một cô gái
" em đến lâu chưa? ". anh lên tiếng
" mới ạ "
" giới thiệu với em đây là người yêu anh " anh cười rạng rỡ nói
cô khựng lại. lòng cô đau đớn  quặn thắt lên từng cơn. Đau!. Đau lắm! Lúc này cô chỉ có cảm giác là đau thôi
" chào em! chị tên Hồng Ngọc, là người yêu anh Hải Nam " chị ấy đưa tay ra vui vẻ nhìn tôi
tôi cứ đơ ra đấy không động đậy cho đến lúc anh lên tiếng
" Hoàng Hà "
cô sực tỉnh rồi đưa tay ra bắt miễn cưỡng nở nụ cười thật tươi
" chào chị "
Từ hôm đó anh ko còn là anh như ngày xưa nữa. Anh ít quan tâm đến cô, ít đi chơi cùng cô. Thế nhưng cô không một lời oán thán bởi cô biết " cô không có quyền " oán thán. Cô chỉ biết đứng từ xa nhìn anh hạnh phúc và cầu chúc anh được hạnh phúc.
Một năm sau anh lại gọi cô ra cũng tại quán nước ấy. Vẻ mặt anh thất thiểu anh nói
" anh chia tay rồi ".
tôi ngơ người hỏi lại anh " anh nói gì ạ?"
" anh chia tay rồi " anh nhắc lại lần nữa
Cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào mặt anh - đây là đầu tiên cô dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cô nhận ra rằng đôi mắt anh thật đẹp nhưng lại long lanh đượm buồn ẩn chứa vẻ bi thương đến khó hiểu " làm sao vậy? " anh ngước mắt lên tò mò hỏi
" ak! ko sao, ko sao ạ " cô trả lời
" về thôi. anh đưa em về " anh định đứng lên thì bị tôi gọi lại "anh"
" hử? chuyện gì v? " anh kiên nhẫn ngồi xuống
" tại sao? " ( cô mún hỏi tại sao anh không thể chấp nhận cô? )
" hả? tại sao chuyện gì? "
" thôi. không có gì đâu. mk về thôi anh "
" uhm "
Cô không rõ cảm giác của mình bây giờ là gì nữa. Là vui hay buồn, vui vì cô có cơ hội rồi sao? hay là buồn cho anh?. Thế nhưng cô chỉ muốn ích kỉ một lần giữ anh bên cạnh dù biết không đúng, dù biết không nên nhưng cô sẽ chờ, sẽ chờ anh, dù bao lâu cô cũng sẽ chờ anh
Dù biết điều đó là ngu ngốc nhưng đó là cách mà cô yêu anh, yêu theo cách của riêng cô
Một năm sau
11h đêm cô nhận được điện thoại từ anh
" chuyện gì vậy anh " cô hỏi
" anh có chuyện vui muốn nói với em "
" vâng. anh nói đi. em đang nghe đây "
" anh sắp kết hôn rồi "
"......" cô im lặng. câu nói nhẹ như gió của anh nhưng thanh âm rõ ràng nó như con dao sắc nhọn cứa vào trái tim cô. Đau! đau lắm. Cô chịu không nổi nữa rồi, tay cô nắm chặt lấy điện thoại cố ngăn cho dòng nước mắt đang trực trào ra
" Hoàng Hà " anh khẽ gọi tên cô " em có nghe anh nói gì không? "
" vâng " giọng cô run run
" anh muốn tự tay đưa thiệp cưới cho em mai em ra chỗ cũ nhé! "
" vâng " cô trả lời rồi cúp máy
dù đã cố gắng, dù đã kiềm chế thế nhưng ko pít từ lúc nào hai hàng nước mắt nóng hổi đã lăn dài trên khoé mi. Trái tim cô quặn thắt đau đớn đến xé lòng. Chẳng nhẽ cô yêu anh là sai sao? chẳng nhẽ đoạn tình cảm này ngay từ đầu không nên tiếp tục?
Tay của cô ôm lấy ngực mà khóc nấc lên từng tiếng từng tiếng một thế nhưng giữa đêm khuya vắng lặng thế này liệu có ai nhìn thấy cô đang khóc, có ai thấu hiểu nỗi đau mà cô đang phải gồng mình lên mà chịu đựng?
Cô tự nhủ cô chỉ khóc hết lần này thôi rồi sau đó mọi chuyện sẽ ổn. Sáng mai như đã hẹn cô đến chỗ cũ đợi anh như một thói quen ( cô luôn đợi anh, luôn ngồi ở đây đợi anh quay lại nhìn cô dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai thì cô vẫn luôn ngồi ở đây đợi anh thế nhưng anh chưa bao giờ quanh lại nhìn cô, chưa bao giờ để ý đến sự tồn tại của cô )
" em đợi lâu chưa? " anh bước đến hỏi
" mới thôi ạ "cô trả lời
" anh đến đây mời em tham dự hôn lễ của anh vào tháng sau " anh đưa thiệp mời chô cô
" vẫn là chị Hồng Ngọc sao ạ? " cô hỏi
" không phải. cô ấy là Hoài Thu " anh nói " cô ấy đến đây bây giờ đấy " anh nói thêm
" xin lỗi, em đến muộn " anh vừa dứt lời thì có một cô gái bước vào
" em ngồi đi " anh đứng lên kéo ghế cho cô gái đó, hành động ân cần, nhẹ nhàng
Nhìn thấy vậy, tay cô nắm chặt lấy vạt váy cố ngăn ko cho nước mắt chảy ra
" cảm ơn anh " cô nhìn anh mỉm cười rạng rỡ " chào em! chị là Hoài Thu " cô ấy quay qua nói với tôi
" vâng " tôi cố dữ cho giọng mình bình tĩnh
" anh chị hi vọng em có thể tham dự lễ cưới của anh chị với tư cách là phù dâu " cô gái nói
" gì.... gì ạ?... phù dâu ạ? " giọng cô run run, nước mắt kiềm chế nãy giờ lúc này lại tun trào như mưa. Cô khóc như chưa bao giờ được khóc, đau như chưa bao giờ được đau
" ơ. chị xin lỗi em không thích thì thôi " cô gái cuống lên giải thích
"........." cô ko nói gì chỉ ngồi đấy nức nở, cô đã tự nhắc nhở mình là không khóc nữa thế nhưng đối diện với hoàn cảnh này cô không thể kiềm chế được nữa, không thể chịu đựng thêm nữa
" sao v? " anh lên tiếng giải vây
" không sao. em vui quá ấy mà " cô nói " em nhất định sẽ tham ra........ với tư cách là phù dâu "
" cản ơn em. bây giờ anh chị có việc phải đj rồi. chào em nhé! " anh nói rồi nắm tay cô gái ấy đứng dậy.
" em cũng phải về rồi " cô nói rồi cũng đứng dậy bước ra khỏi quán
" tạm biệt em nhé! " cô gái nói
Cô không nói gì chỉ nhẹ mỉm cười đáp lễ
Anh nắm tay cô gái ấy bước đj ngược lại hướng với cô còn cô vẫn đứng lặng lẽ ở đấy nhìn bóng dáng hai con người đang khuất dần rồi biến mất trong biển người vô tận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro