YÊU ANH TỪ ÁNH MẮT ANH TRAO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi ấy có 1 cuộc sống ồn ã và thi vị hơn cô gái nghĩ..Hòa An không dám tin, cũng không dám nhìn vào thực tại quá ư thách thức đối với cô..Cách đây 4 năm, Hòa An chỉ là 1 cô nhân viên tạp vụ ở 1 nhà hàng ăn nhanh, ngày ngày bưng bê cho khách, không khéo tí lại bị Ông Chủ la mắng thậm tệ. Hòa An vốn tính nhút nhát nên không bao giờ tỏ ra khó chịu hay có thái độ khinh thường Ông Chủ. Ông ta tên Đức Duy, tính tình khó ưa, lúc nào cũng tỏ ra cau cảu với nhân viên và khách, chỉ duy có lúc ông ta ngủ là mọi người mới cảm thấy yên bình đến từng mạch máu trong cơ thể. Hòa An không bao giờ để ý đến ông ta, bởi phương châm sống của Cô rất rõ ràng và mạch lạc, ai tốt với cô thì cô sẽ hết lòng với người đó..còn ngược lại,đối xử thờ ơ với cô thì cô cũng chẳng thèm quan tâm. Đôi khi cái triết lí mà mọi người gọi là “ hâm nửa mùa’ ấy lại khiến Hòa An thấy thoải mái và không bị ngột ngạt trong cái cuộc sống quá ư là vật chất bộn bề.

- Hòa An, mày đi nhanh lên, khỏi con tao trong bụng mày kêu đói tùm lum tùm la lên kìa

- Ờ ờ.. đợi tí,,tao cho em ăn ngay đấy mà

Đáp lại lời của đứa bạn thân, Hòa An cười nhoẻn và xoa xoa tay vào bụng, cái cách cô nói chuyện với Thủy Ngọc vẫn tếu táo như ngày 2 đứa gặp nhau, chẳng ý tứ, cũng chẳng giả tạo, hai con người, 2 tính cách nhưng cùng chung 1 mục đích là sống sao cho có ý nghĩa với bản thân , chỉ thế thôi đã đủ cho 2 Bảo Bình tận lực cố gắng nhiều nhiều rồi.

Thủy Ngọc kéo Hòa An bước thật nhanh trên con đường tấp nập, bên kia là cánh cổng của 1 trường đại học, Hòa An cứ dán mắt vào nơi đó mà thẫn thờ, cô chững lại và thấy thắt lòng, ở đó có người cô yêu, ở đó đã từng là nơi cô yêu thương và kì vọng đến nhường nào. Vậy mà giờ chỉ là những đốm đen trong đôi mắt đầy tuyệt vọng.

- Đi thôi “ bà cố”, mày lưu luyến làm gì cái nơi khỉ ho cò gáy này, bỏ đi cho nhẹ nợ

- Bố cha mày chứ, đông đúc thế kia mà mày bảo khỉ ho là sao hả con hâm

- Thì chả có lẽ lại là thiên đường chắc, không có đâu An Cô Nương ơi, mau tỉnh ra đi

- Hèm, bổn cô nương đang thấy Ngọc hoàng rủ đi dạo mây, nhà ngươi có muốn đi không? Để ta bảo mấy vị Thần Tiên Tỉ Tỉ chuẩn bị mây cho ngươi cưỡi.

- Ha ha,,,,Ngọc Tiểu Thư ta đến đây, An dở người đợi đấy

………

Tiếng xe cộ hòa với tiếng cười nói của 2 cô gái, không gian vẫn xô bồ..dù có 1 người trong lòng đang nhớ nhung 1 người….

……………………………………………………………………………………….

TRANG ĐẦU: NHỮNG KHOẢNH KHẮC NGỌT NGÀO

- Này em, mình đi đăng kí kết hôn đi

- Ô hô, hôm nay có kẻ thích làm bố trẻ con

- Đâu đâu, thằng ngu nào thế em?

- Thì cái thằng đang nhắn tin cho em ấy anh ạ

- Hê, hóa ra thằng đó bị điên vì em rồi đó, bà xã

- Rõ dơ, ai là bà xã anh? Bà xã anh là ai? Anh đi tìm bà xã anh mà tỏ tình. Hèm hèm.

- Em là bà xã anh, bà xã anh là em, anh đi tìm em, anh tỏ tình…

Tin nhắn điện thoại của 2 đứa ngốc xít lúc nào cũng đầy những tiếng cười và niềm hạnh phúc. Nguyên Bình và Hòa An, một chàng trai bình thường, 1 cô gái cũng bình thường, hai đứa bình thường yêu nhau theo một cách hết sức “ không bình thường”, đó là lời nhận xét của bất kì ai khi chứng kiến cặp đôi này yêu nhau.

Hai đứa ở cách nhau 1km thế mà suốt ngày kêu xa ơi là xa, có hôm Hòa An không gặp Nguyên Bình vì trời mưa, cô bèn viết 1 lá thư kể lể rằng nhớ rằng thương, rằng trách hận ông trời, Nguyên Bình đọc xong mà ôm bụng cười nắc nẻ, những lúc đó Hòa An hằm hằm nhìn Nguyên Bình và lao tới véo thật mạnh vào tay anh

- Á, người yêu tớ bạo hành tớ, Hòa An, cậu bảo vệ tớ đi

- Hơ, tớ đang bảo vệ cậu đấy Nguyên Bình, tớ thức tỉnh cậu để cậu biết rằng cậu đã yêu nhầm tớ..

- Á, thui mà, cho anh xin, anh biết lỗi rùi mà An yêu,từ lần sau anh sẽ không nhìn em bằng con mắt ti hí đó nữa

- Anh biết em hổ báo thế mà còn dám chọc nghẹo, lần này em tha, lần sau mà còn cười trước tâm tình trên thư của em nữa thì anh chết với em

- Dạ. vâng, anh biết rồi bà xã

Nguyên Bình thét lên rồi chạy mất hút, Hòa An bật cười và thấy cuộc sống thật đẹp.

Cô yêu Nguyên Bình không phải vì anh là sinh viên của 1 trường đại học danh tiếng, cô yêu anh lại càng không phải vì anh đẹp trai hay phong độ,…, cô yêu anh đơn thuần vì anh có 1 con mắt biết làm trái tim cô ấm áp. Ngày đầu tiên cô gặp anh cũng là lúc cô đi tiếp thị ở cổng trường kinh tế, hôm đó cũng là 1 ngày mưa, cô lếch thếch với đống tờ rơi mà quên không mang áo mưa, trời thì tầm tã và đen đúa, cô đứng hàng giờ trước cổng trường mà không sao về được. Trời nhập nhoạng tối, sinh viên ùa nhau ra về, hàng dài ô và áo mưa cứ kéo nhau đông kín cả 1 góc đường, Hòa An nhỏ bé và bụng đói meo, nép ở vệ đường để chú mưa, người đông bon chen, vô tình cô bị 1 cậu sinh viên xô ngã. Cú ngã bất chợt khiến Hòa An choáng váng, cộng thêm cái bụng sôi ùng ục, Hòa An ngã nhào 1 cách ngon lành, đang loay hoay chống tay đứng dậy thì có 1 bàn tay khẽ nắm nhẹ tay cô và kéo cô đứng lên, Hòa An chưa kịp nói cảm ơn thì “ người lạ tốt bụng” kia đã nhanh nhảu cướp lời cô:

- Không phải cảm ơn đâu nhóc, áo mưa anh có mang 2 cái, nhóc dùng tạm rồi mai trả anh sau nhé. Bye nhóc!

 Hòa An mắt chữ O, mồm chữ A nhìn người lạ kia thao thao bất tuyệt, chưa kịp nói lại thì cậu ta đã phóng vụt đi mất. Hòa An vừa ngơ ngác, vừa lẩm bẩm: “ Người đâu kì cục, chưa biết có hơn được mình tí tuổi nào không mà dám gọi mình là nhóc, mà mình cũng đâu định trả hắn áo mưa, rõ hâm”

…………………………

Câu chuyện áo mưa tưởng chừng như kết thúc, nhưng mọi chuyện lại không phải như vậy, Hòa An từ sau hôm mưa ở trường kinh tế về, cô ốm nguyên 2 ngày và chưa quay lại đó lần nào, cô cũng không thèm nhớ cả cái tên mà cô gọi là hâm kia nữa, Thế mà hôm nay, Thủy Ngọc đi làm về và dẫn theo 1 người con trai lạ hoắc nói là đến đòi nợ cô.

Hòa An chùm chăn kín mít và nói chõ ra:

- Thủy Ngọc Tỉ Tỉ, chị tha cho tôi, đưa cái của nợ ấy đi giùm tôi, tôi sắp chết rồi, làm gì có tiền mà trả

- Cậu này bảo mày mà không trả là đưa mày ra công an phường đấy

- Thôi đi, mày đừng có trêu tao nữa Ngọc, mày đưa cậu người yêu mới này ra ngoài chơi đi, tao không rảnh

- Con hâm này, dậy mau, ai đùa với mày, người ta kêu mày nợ người ta mấy tỉ kia kìa

- Gì cơ????????????

Hòa An mở chăn vùng dậy, đang định gào thét với cái sự tình vô lý kia thì mắt cô đã chạm phải cái ánh mắt quen quen kia

- Thì ra là cậu, cậu đến tìm tôi để đòi áo mưa à? Ở đằng kia, cậu lại đó mà lấy, thanh niên gì mà ăn nói hàm hồ, suýt nữa làm tôi bật tim ra ngoài

- Ai lừa nhóc, anh đến đòi nợ nhóc thật đấy chứ, nhóc nợ anh tròn vài tỉ rồi đấy

- Cậu điên à, tôi làm gì mà nợ cậu nhiều tiền thế, có mà bán tôi đi cũng không được trăm triệu chứ không nói gì đến tiền tỉ, mà cậu thôi ngay cái kiểu gọi tôi là nhóc đi, cậu trẻ ranh, bao nhiêu tuổi mà đòi làm anh người khác

- Thì anh cũng là dân 8x đó nhóc

- Thế thì là bạn thôi, tôi cũng 8x

- Ờ thế thì bạn, bạn gì ơi,,cho tớ xin tiền bạn nợ tớ với

- Ông hay nhỉ, tôi đã bảo là không nợ nần gì ông rồi còn gì, con trai gì mà keo kiệt, có mỗi cái áo mưa mà đến tận nơi đòi

- Bà nghê gớm vừa thôi….ông ông tôi tôi cái gì, gọi cậu tớ cho văn minh đi, có khi đây lại xóa nơ cho

- Thì thì….thì cậu tớ, thế cậu đằng ấy ơi, cậu cho tớ biết là tớ đằng này làm gì mà nợ cậu tiền tỉ thế nhỉ?

- À à,,,,chuyện đó là thế này……đằng ấy nợ tớ tiền tỉ tinh thần ấy mà, có ai bảo tiền tỉ vật chất đâu mà cứ sồn sồn lên như khỉ ăn mắm tôm thế hả?

- Ông bảo ai là Khỉ hả? tôi đuổi ông ra khỏi phòng bây giờ

- Lại ông tôi rồi…ờ thì không là Khỉ..được chưa?

Thủy Ngọc đứng sững trong phòng mà không hiểu Hòa An và cái cậu người lạ này nói chuyện gì

- stop hear!....

Thủy Ngọc hét lên làm Hòa An và cậu người lạ kia không đối đáp nhau nữa, Thủy Ngọc kéo Hòa An ra bàn và ngồi chất vấn đầu đuôi câu chuyện, Hòa An kể lể 1 lúc lâu, Thủy Ngọc như đã hiểu đầu cua tai nheo, cô mời cậu bạn lạ ngồi uống nước và trò chuyện. Cậu ta giới thiệu tên là Nguyên Bình, hiện đang là sinh viên năm cuối trường Kinh tế

Hòa An vốn dĩ đã không ưa nên chỉ ngồi im và để Thủy Ngọc tiếp chuyện tên con trai “chẳng ga-lăng tí nào” kia.

Luyên thuyên cả buổi, Nguyên Bình bảo phải về trường học, Thủy Ngọc cứ cố nài nỉ anh ở lại ăn cơm, nhưng anh nhất quyết từ chối, Hòa An thì tỏ thái độ không thích ra mặt, Nguyên Bình thấy thế liền nói to trước khi dắt xe ra về:

     - Tớ về nhé Hòa An, nợ nần chũng mình coi như tạm xóa, tớ xin cái áo mưa nào.

 Hòa An nghe mà lộn máu, lê từng bước ra đưa trả Nguyên Bình cái áo mưa rồi thì thầm:

-          Không dám, tớ chào cậu ạ. Hi vọng lần sau không gặp phải cậu

-          Đừng có phũ phàng với người đã giúp mình thế chứ nhóc

Nguyên Bình nói hết câu là phóng vụt đi mất, lại để  Hòa An đứng như pho tượng miệng ú ớ ở cổng……………………………………

 Trang thứ nhất:  TRỞ LẠI VỚI THỰC TẠI, TẤT CẢ VÌ CON CỦA MẸ

……………………………………………………..

Một chàng trai mặc vest lịch lãm, 1 cô gái váy áo kiêu sa..hai người khoác tay nhau vui vẻ bước vào cửa tiệm Hoa Hồng Anh. Đây là 1 tiệm bán hoa tươi nhỏ nhưng rất đông khách, cách trang trí cửa hàng của người chủ quán cũng rất tinh tế…màu xanh da trời kết hợp với màu nâu biển, không gian thực sự làm người ta khi bước vào thấy thoải mái và nhẹ nhõm vô cùng

     - Em ơi, cho anh 1 bó Hồng Anh

Người con trai bước đến bảo 1 cô nhân viên ở quán và nở 1 nụ cười đầy thân thiện, cô nhân viên bán hàng trẻ tuổi lúng túng:

-         Dạ, cửa hàng bọn em không có loại hoa đó anh ạ, anh có thể chọn những loại hoa khác như Ly, Hồng

-         Sao kì vậy cô bé, rõ ràng ngoài kia đề tên “ Hoa Hồng Anh” mà

-         À, tên đó là do bà chủ em đặt anh ạ, còn tại sao lại có tên như vậy thì em cũng không rõ đâu

Cô nhân viên bán hàng trả lời tỉ mỉ hết những câu hỏi của anh khách đẹp trai, cô đang định giới thiệu cho anh khách những loại hoa đẹp nhất của quán thì cô gái đi bên cạnh anh khách trau mày, tỏ ý không hài lòng:

-         Người yêu tôi bảo thích hoa hồng anh, không có thì cô bảo nhanh cho nó vuông, dài dòng..mất thời gian

Cô gái kiêu sa kia vừa nói hết câu, cô bé nhân viên mặt trùng xuống, không dám nói thêm 1 câu nào. Chàng trai như muốn gỡ rối cho cô bé bán hàng hiền lành, chàng quay sang người yêu nhẹ nhàng:

-         Thôi mà em, em có tức anh vì anh đã bắt cóc em khỏi trường quay thì cứ chút giận lên anh, sao lại hù dọa 1 cô bé, em làm cô bé sợ tái mặt rồi kìa

Cô người yêu thấy anh chàng nói vậy thì ra vẻ nững nịu, đấm đấm vào ngực anh vài cái rồi liếc mắt :

-         Anh biết tội là tốt, em sẽ không thèm giận anh mà chém lung tung nữa

-         Ngoan, thế mới là em yêu chứ

Chàng trai và cô người yêu tình tứ rôm rả, bất chợt có tiếng nói từ trong vọng ra:

-         Lành, khách nào hỏi hoa đấy, bảo đợi chị chút, chị ra liền

Thì ra cô nhân viên bán hàng tên Lành, và người đang nói kia là bà chủ mà Lành nói tới.

Ánh nắng của buổi chiều tà phản vào những đóa hoa trong quán, hình ảnh thật lung linh và làm mê đắm lòng người.

Ở phía trong, hình ảnh 1 người con gái với cái bụng lùm lùm bước ra,

 - Đâu, khách nào hỏi hoa hồng anh hả Lành?

 - Ở đằng kia chị ạ

Bà chủ quán không ai khác chính là Hòa An, Cô bước tới gần anh khách và nhẹ nhàng:

-         Xin lỗi, anh chị định mua hoa Hồng Anh ạ

Chàng trai và cô gái quay lại,..3 cặp mắt chạm nhau, trời , Hòa An xám xịt mặt, cô dường như thấy chân tay nhũn ra, trái tim bỗng ngừng đập, ,ai kia, trước mặt cô là Nguyên Bình cô yêu đấy sao, 6 tháng không gặp, sao giờ lại là anh, sao lại gặp anh vào cái thời điểm này,

Bao ý nghĩ trong Hòa An cứ va đập hỗn độn vào nhau, những suy nghĩ đó chưa kịp dừng lại thì Nguyên Bình đã lên tiếng

- Thì ra là em, em dạo này vẫn khỏe chứ, mà không, hình như em đang rất hạnh phúc nhỉ?

 Hòa An thấy lòng đau thắt, nước mắt cô chỉ trực trào ra, nhưng cô định hình lại và nói 1 cách rõ ràng

-         Vâng chào anh, em rất hạnh phúc,  anh chắc cũng sống rất vui vẻ chứ

-         Ồ, đương nhiên, giới thiệu với em, đây là Hương Mai, bạn gái anh. Còn đây là Hòa An, bạn trước đây của anh

Nguyên Bình quay sang cô người yêu tên Hương Mai và giới thiệu rằng Hòa An là bạn trước đây, Hương Mai nở nụ cười và giơ tay ra chào Hòa An

Thực sự Hòa An không thể kiềm chế được nữa, cô cố gắng mỉm cười chào Hương Mai rồi xin phép vào trong lấy hoa.

Hòa An vừa quay đi, nước mắt cô lã chã hết khuôn mắt, không còn nụ cười gượng gạo, Hòa An thấy mình bế tắc đến cùng cực

“ Công chúa của Mẹ, Mẹ đã gặp Bố,nhưng Mẹ thật không ngờ Con ạ, Bố đi bên cạnh một cô gái khác, cô ấy rất đẹp. Giờ Bố Con và cô ấy đang đứng ở ngoài kia, Mẹ phải làm sao bây giờ, Mẹ phải đối mặt với bố con thế nào đây, Bố không biết Con, Bố không thương mẹ như bố đã nói, bố trở nên lạnh lùng và vô cảm với mẹ con mình, Mẹ thật sự không biết nên thế nào cho phải đây, gặp Bố con, Mẹ vui lắm, vui vì vẫn thấy Bố con khỏe mạnh và phong độ, cô người yêu hiện tại của Bố cũng rất sang trọng và xinh đẹp, Con chắc không thấy thế đâu nhi? Vì Mẹ tin chắc rằng : với Con, mẹ luôn là người đẹp nhất,hihi…Mẹ yêu con, công chúa bé nhỏ. Giờ Mẹ sẽ mang cho bố và cô ấy 1 bó Hồng Anh thật đẹp,bố con ngốc lắm, làm gì có hoa Hồng Anh, hoa đó là do mẹ tự làm và đặt tên, cái tên cũng đơn giản lắm, tại Bố thích nhất là Hoa Hồng con yêu ạ…Mẹ của con mạnh mẽ lắm, mẹ cầm hoa ra với Bố con nhé, Mẹ muốn tặng Bố con sản phẩm của 2 mẹ con mình. Con ngủ ngoan trong bụng Mẹ nhé, yêu lắm Công chúa của

 CHƯƠNG 3: CÔ ẤY VÀ EM…..CON LUÔN CHỌN EM, EM TIN LÀ THẾ, VÀ CHẮC CHẮN NHƯ VẬY

Hòa An cầm trên tay 1 bó Hồng Anh đủ màu đỏ, vàng, xanh,. Cô bước tới trước mặt Nguyên Bình, nhìn sâu vào đôi mắt mà lâu nay cô vẫn hằng nhớ nhung, cô thấy đôi mắt đó sao xa vời đối với mình, vẫn là cái nhìn đầy ắp yêu thương, nhưng giờ thì đó chỉ là những yêu thương ở nơi Cô, Còn anh, anh đã chọn cho mình 1 khoảng trời riêng, và ở đó, hình bóng của người con gái nhút nhát ngày nào liệu có còn đọng lại trong anh.

 Hòa An vừa nhìn Nguyên Bình nhưng lại đưa bó hoa cho Hương Mai:

-         Đây là Hoa Hồng Anh, chị cầm giúp tôi, hoa này có ý nghĩa lắm đấy

-         Cứ gọi tôi là Mai, tôi và chị chắc cũng chạc tuổi nhau, xưng hô bạn bè cho thoải mái nhé

-         À,…Ừ..thế Mai cầm giúp mình, Mai hãy tặng anh chàng đi bên cạnh mình vào lúc nào chỉ có riêng 2 người thôi nhé, sẽ rất lãng mạng đấy

Hương Mai vui vẻ cầm bó hoa từ tay Hòa An mà không hiểu những ẩn ý sau những câu nói của Hòa An.

Lúc này Nguyên Bình thấy lòng như lửa đốt, dường như có 1 luồng điện 220V chạy giật qua người anh vậy, kí ức ùa về, hình ảnh của người con gái với cái bụng lùm lùm đứng trước mặt anh chợt tươi sáng đến lạ. Anh mơ hồ và cũng thấy trái tim loạn nhịp

-         Mà sao hoa này lại có nhiều màu thế hả An?

Tiếng của Hương Mai làm Nguyên Bình giật mình trở về với thực tại, anh đứng yên chăm chú nghe cuộc nói chuyện giữa hai người phụ nữ

-         Hoa đó do mình tự tay làm nên mình nhuộm cánh hoa thành những màu theo từng cung bậc cảm xúc

-         Woa! Bạn đa sầu đa cảm quá đấy

-         Có gì đâu Mai, nếu bạn yêu ai đó bằng tất cả trái tim, thì bạn sẽ làm được những việc còn to tát hơn mình ấy chứ

-         Eo, thật á. Mình suốt ngày chỉ biết tới công việc phim trường, và giờ cũng đã có người đàn ông cho riêng mình rồi, nhưng sao mình vẫn không thấy hứng thú với những việc vụn vặt nhỉ

 Hương Mai cười nói và nhìn sang Nguyên Bình 1 cách trìu mến, cô đâu biết rằng cái hành động đó lại làm cho Hòa An đau quặn lòng

-         ừ thì rồi Mai sẽ dần quen thôi, khi làm Vợ, làm Mẹ, tự nhiên Mai sẽ yêu những công việc đó

-         Hì, Mai cũng mong là thế. À, mà Chồng An đâu? An cũng sắp sinh rồi nhỉ? Bé trong bụng là trai hay gái thế?

-         Mình…Mình….chồng mình, anh ấy,,,,,đi công tác xa rồi

Hòa An lắp bắp từng từ…cái vẻ lúng túng của cô mãi vẫn không thay đổi, cứ gặp chuyện rắc rối không giải quyết được là mặt mũi cô lại đỏ tía lên, chân tay thì run rẩy như sắp ngã. Nguyên Bình thấy thế bèn quay sang Hương Mai:

-         Em tra tân Hòa An dữ quá đấy, cô ấy là bạn của anh, rồi từ từ anh kể em nghe,

-         Thật á, vậy anh biết Chồng Hòa An không? Anh ấy có đẹp trai như người yêu em không nhỉ?

-         Thì….anh cũng chưa gặp, nhưng chắc phải hơn anh rồi Hòa An nhở?

 Hòa An đang thẫn thờ, nghe câu hỏi của Nguyên Bình, cô không biết phải trả lời sao..Bỗng có tiếng động nhẹ, cô thấy bụng mình chuyển động, Hòa An đặt tay lên bụng, trên môi nở nụ cười ngượng ngạo:

-         Anh cứ nhắc tới Chồng em là Con em lại đạp đây này, chắc Con đang nhớ Bố nó quá đấy anh ạ, khi nào Chồng em đi công tác về. em sẽ cho anh và Mai gặp mặt

Hương Mai thích thú đưa tay xoa vào bụng Hòa An

-         Đâu đâu, em bé đạp thật hả? em bé ngoan, bố em bé sắp về rồi

Sờ sờ 1 lúc, Hương Mai chẳng thấy em bé đạp, cô bảo Nguyên Bình

-         Lạ lắm, sao em bé không đạp nữa hả anh

-         Em tò mò quá, anh biết sao được mấy cái chuyện này

-         Mà anh cũng phải quan tâm dần đi, không đến lúc lấy nhau về, em có bầu, anh mà không quan tâm thì em viết đơn li dị đấy

-         Khổ quá, em lại dọa anh rồi,

-         Ai thèm dọa anh, anh cũng thử cảm nhận đi, xem em bé đạp này

Hương Mai chưa nói hết đã cầm tay Nguyên Bình cùng đặt vào bụng Hòa An:

-         Ơ…Hòa An, em bé đạp này, hay thậy đấy, Anh thấy không, em bé đang đạp.

Nguyên Bình thấy thiêng liêng và có gì đó khó diễn tả sâu trong trai tim anh,

-         Em bé của Hòa An thích anh hay sao ấy, em để tay mãi mà chẳng thấy bé đạp, vừa thấy tay anh thì đạp liền à

-         Em cứ hay tưởng tưởng vớ vẩn

Hòa An cúi đầu nhìn xuống bàn tay thân quen đang đặt trên bụng cô, cô lặng nghe tiếng đạp nhẹ của “công chúa nhỏ’ trong bụng, cô biết rằng công chúa của cô đang mỉm cười hạnh phúc.

Nguyên Bình kéo tay Hương Mai khỏi bụng của Hòa An, anh lúng túng khi bắt gặp ánh mắt của Hòa An,

-         Trời cũng tối rồi em, chúng ta về thôi Hương Mai

-         Thôi chết, mải chơi với mẹ con Hòa An mà em quên mất. Hòa An, bạn cho mình gửi tiền bó hoa với

-         Hì, mình không lấy đâu, lần đầu gặp Mai, coi như quà mình tặng Mai, với lại mình và người yêu bạn cũng là chỗ quen biết

-         Ôi, thế thì ngài quá, vậy lần sau mình lại nghé quán với An nhé

-         Được thế thì còn gì bằng,..thôi muộn rồi, hai người về đi

-         Ừ, bọn mình về đây, hai mẹ con cũng làm việc rồi nghỉ sớm nhé

 Nguyên Bình và Hương Mai đi ra khỏi quán, Hòa An cứ chăm chăm nhìn về phía cái lưng quen thuộc, tay cô xoa xoa bụng, mồm lẩm bẩm : ‘’ Bố lại đi rồi con ạ”

…………………………………………….

Ngày ..tháng…năm…..

Con ngoan lắm, hôm nay Con đã biết thương Bố và Mẹ rồi đấy, Con biết phân biệt giữa người lạ và Bố Mẹ, Mẹ yêu con nhất đời, Bố cũng yêu con lắm. Nhìn cách bố nhẹ nhàng xoa xoa bụng mẹ, mẹ biết bố vẫn là người đàn ông mà mẹ yêu, vẫn là người mà Con thần tượng. Con hạnh phúc lắm phải không? Cái cách con đạp là mẹ biết, con đạp khi bố ở bên cạnh mẹ con mình, và con không vui khi người đi bên cạnh bố không phải là mẹ.

Con yêu, Mẹ biết con đang bảo vệ mẹ, con muốn dành bố về cho mẹ đúng không, .nhưng Công chúa của mẹ, cô Hương Mai là người mà bố đã chọn, bố chỉ đang tạm thời quên mẹ thôi, chỉ mình mẹ thôi, còn Con, Bố sẽ mãi yêu con.

Liệu Con có bao giờ “ tạm quên” mẹ như bố không?...Không đâu Con nhỉ?..Con hiểu mẹ và yêu mẹ nhất đúng không?..con sẽ chỉ thích Mẹ thôi đúng không, Mẹ xinh đẹp và đáng yêu hơn cô Hương Mai nhỉ?,,,Con sẽ mãi chọn Mẹ nhi?...Mẹ chắc chắn thế,,,và tin là thế…..Mẹ yêu công chúa của mẹ nhất đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro