Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng ban mai ấm áp len lỏi qua từng khe cửa sổ chiếu vào nơi có 2 thân ảnh đang ôm nhau tạo ra  màu hồng của hạnh phúc.1 người vì tia nắng mà thức giấc, 1 người thì luyến tiếc giấc ngủ dụi mặt vào hỏm cổ người kia không rời.Khẽ hôn lên tóc anh, vòng tay siết chặt anh vào lòng,ru anh vào giấc ngủ 1 lần nữa.
Con mèo lười cuối cùng cũng trở mình thức giấc, đưa tay tìm chút hơi ấm quen thuộc nhưng lại chẳng thấy, phút tủi thân lập lờ kéo đến thì nghe tiếng mở cửa bước vào.Chỉ cần nhìn thấy nụ cười này của cậu thì cũng đã đủ năng lượng dành cho anh rồi,.
Pin: Chịu thức rồi à, cục cưng..
Son: Pinn... Anh dậy không thấy Pin còn tưởng...
Pin: Anh tưởng gì? * Đưa mặt đến gần anh*
Son*vòng tay ôm lấy eo cậu*: Anh tưởng Pin lại bỏ anh nữa rồi chứ gì..
Pin* khẽ nhẹ lên trán anh*: Ngốc, bớt nghĩ lung tung đi, rồi anh muốn ăn sáng hay ngồi đây chờ ăn tôm.
Son: Pinnn.. Dạo này em biến thái quá rồi đó, không nói với Pin nữa anh đi rửa mặt đây..
Che giấu khuôn mặt đang chuyển sang đỏ chạy vào toilet.
Ting tong ting tong...
"Mới sáng mà ai lại đến vậy không biết" Là câu nói trong đầu Pin khi nghe tiếng chuông cửa.
Pin: Son... Ai đến kìa anh..
Từ trong toilet vọng ra tiếng của anh: Pin đi xem dùm anh cũng được đó.
Dù là vậy nhưng cậu không mở cửa chỉ là nhìn ra từ chiếc lỗ nhỏ trên cửa mà thôi.
Pin: Là P'Chen đến đó Son.
Son: Thì Pin mở cửa cho Pi ấy đi.
Pin: Em nghĩ là em nên tránh đi thì hơn.
Son: Tại sao lại tránh?
Pin: Em sẽ nói sao, giờ thì anh mở cửa cho Pi ấy  đi.
Son vẫn còn lơ ngơ khi nhìn thấy Pin vào phòng ngủ chỉ để tránh mặt P'Chen, anh thật ra cũng không biết Pin đây là ý gì, cứ mãi suy nghĩ cho đến khi "ting tong ting tong" tiếng chuông cửa lại réo lên kéo anh về, đi ra mở cửa.
P'Chen: Em làm gì mà anh gọi lâu vậy mới ra mở cửa vậy?
Son: Anh vào đi, em trong toilet nên không nghe. Mà anh hôm nay tìm em có việc gì?
P'Chen: Phải có việc anh mới đến được à?
Son: Không đâu Pi vì em thấy còn sớm nên mới hỏi.
P'Chen: Thì thật ra là cũng có việc đó, sức khỏe em thế nào rồi?
Son: Tốt hơn rồi Pi, việc gì anh nói đi ạ.
P'Chen: Thì hợp đồng phim với New đó do em bệnh nên đã trễ tiến độ vài ngày rồi, nếu em khỏe thì mai đến quay được không?
Son: Em xin lỗi Pi, đã để ảnh hưởng đến như vậy? Mai em sẽ đến.
P'Chen: Không sao do sức khỏe nên em đừng nghĩ nhiều, quyết định vậy nhé mai anh qua đón, gì anh về trước còn đến công ty nữa, em nghĩ ngơi đi cho khỏe.
Son: Khạp Pi, cám ơn anh, anh về cẩn thận.
Tiễn P'Chen ra về,anh mở cửa vào phòng tìm người yêu, nhìn thấy cậu đang nữa ngồi nữa nằm trên giường chạy đến vùi vào lòng cậu mà ôm lấy nũng nịu, thoáng chút giật mình vì anh hành động quá bất ngờ nhưng sau đó vẫn là ôm lấy anh vỗ về.
Pin: Sao nữa rồi cục cưng? Thả ra 1 chút thành bộ dạng này rồi à?
Son: Ôiiii Pinnnn * độ làm nũng cũng tăng cấp lever*
Pin* thơm nhẹ lên môi anh*: Sao thế bảo bối? Đừng làm nũng với em, em không chịu nổi mà đè anh ra đó.
Son* đánh vào vai cậu*: Pinnnn lưu manh...
Pin* lật ngửa anh ra*: Bây giờ nói hay bị đè?
Son*che mặt*: Sao Pin tránh mặt Pi ấy?
Pin*hôn lên má bánh bao*: Em thấy chưa phải lúc,đợi đến khi thích hợp đã.
Son: Mai anh quay về đoàn.
Pin: Thì sao?
Son: Anh nói cho Pin biết chứ có sao đâu. Anh nói rồi đó Pin đi xuống đi. Đi ra ăn sáng.
Pin*cười gian manh*: Giờ em đổi ý rồi không muốn ăn sáng nữa mà muốn ăn món khác.
Son*lại ngây thơ*: Hả? Pin muốn ăn món gì? Pin: Muốn ăn tôm.
Son: Thì mua tôm ăn.
Pin: Cần gì mua, em có con tôm to ở đây nè.
Son hiểu ra vấn đề ngượng ngùng: Pinnn không biết xấu hổ.
Pin: Được để em cho anh thấy không biết xấu hổ là như thế nào?
Cậu hôn lấy môi anh cắn mút, tay cũng không yên vị mà liên tục sờ soạn thân thể anh, Son luôn là vậy ngoài mặt thì phản đối nhưng cơ thể thì luôn thành thật, anh luôn phối hợp theo cậu. 2 trái tim, 2 thân thể luôn muốn được hòa thành 1 khi ở cạnh nhau..
Ting tong ting tong.. Tiếng chuông cửa lần nữa phá vỡ bầu không khí ngọt ngào cũng không kém phần dục vọng ấy, nhưng Pin nào chịu ngừng lại khi "cậu em" đã thức giấc, Pin cuốn lấy anh vào 1 nụ hôn kế tiếp mặc kệ cho cái người nào đó ở bên ngoài vẫn réo chuông...
Son*đẩy cậu ra*: Pinn để anh ra xem là ai đến.
Pin: Kệ đi Sonn, tí rồi mở.
Son: Tí của em là bao lâu, để người ta đợi kìa Pin, em lâu lắm, tội nghiệp họ.
Pin: Anh tội họ mà không tội em à. *lấy tay Son đặt vào chú Hổ nhỏ của mình* anh xem nó dậy rồi nè..
Son: Kệ Pin luôn...
Đứng dậy chuồn lẹ trước khi con Hổ đói thật sự thức dậy mà ăn anh luôn, có người đang ấm ức lắm anh cũng mặc kệ xem như phạt cậu vì làm cho anh đau lòng những ngày qua. (nghĩ cũng ngộ hôm qua cho lột tôm hôm nay thì phạt haha)
Đi đến mở cửa, trong lòng anh cũng thầm nghĩ, hôm nay sau nhiều khách đến vậy, mới sáng ra là đã 2 người rồi.
Son: Del.. Sao đến sớm vậy? Em vào đi. "Nép mình qua 1 bên"
Del: Em đến rủ Pi đi chơi với em theo lời Pi nói hôm qua đó.Em có qua nhà tìm P'Pin đi chúng nhưng Pi ấy không có ở nhà em đành phải đi 1 mình thôi. Mà Pi ăn sáng chưa?
Son: Em nói gì cũng từ từ thôi chứ anh nghe không kịp luôn đó.
Del: Tại em thấy vui mà, hjhj.
Son: Ờ ờ.. Anh chưa ăn mà cũng đang chuẩn bị ăn đây.
Pin*từ trong phòng đi ra*: Ai đến vậy Son? Del..Sao em đến đây?..
Del: Thảo nào em qua nhà lại không thấy thì ra là ở đây cả đêm.
Pin: Lạ hả? *nhìn Son* Anh qua ăn sáng nè Son,mà Del ăn chưa có muốn ăn cùng không?
Del: Muốn chứ, Pi làm cho ăn mà có ăn rồi cũng ăn nữa.
Pin: Rồi qua ngồi đi, anh nấu thêm 1 phần nữa.
Son: Del rủ mình đi chơi đó Pin..
Pin: Anh muốn đi không?
Son: Muốn chứ, anh muốn đi lắm luôn.
Del: 2 anh có thể để ý đến em xí không, bóng đèn như em sáng lắm rồi đó.
Pin: Tập quen dần đi.
Del thật hối hận khi đến đây vào lúc này, ngồi nhìn 2 người họ xô ân ái mà không thể nào nhìn được nữa,nghĩ đến người đời họ nói thật đúng, tình yêu khi trải qua sóng gió mới nhận ra đối phương quan trọng biết nhường nào, tình yêu dành cho nhau nhiều ra sao. Càng sóng càng gió thì sao chứ chỉ cần vượt qua được sẽ càng trân trọng nhau hơn.
Son: Del suy nghĩ gì vậy?
...
Son: Del Del..
Giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ nhờ vào tiếng gọi của Son..
Del: Sao vậy Pi?
Pin: Em nghĩ gì mà Son gọi em không nghe vậy?
Del: Em suy nghĩ về 2 người đó.
Son: Về điều gì?
Del: Em thấy 2 anh hạnh phúc em gạch tị với P'Son ghê vậy á, cũng muốn được sủng như P'Pin sủng anh vậy, cưng chiều yêu thương.
Son: Sao lại ganh tị? Em cũng có người yêu rồi mà.
Pin: Hả? Del có người yêu.
Son: Ao Pin không biết hả? Người yêu Del cũng là con gái đó.
Pin: Con gái!
Del: Anh làm gì bất ngờ vậy Pi.
Pin: Trước giờ anh không nghe em nói. Có hơi bất ngờ thiệt.
Son: Mà hôm nay đi đâu chơi đây?
Pin: Anh muốn đi đâu?
Son: Trung tâm thương mại đi, anh nghe nói mới mở khu trò chơi thực tế ảo anh muốn thử được không?
Pin: Được hết, miễn là anh thích.
Del: Cẩu lương ăn đến ngán rồi đây,em gọi rủ P'Plan đi chung.
Dọn dẹp chén bát trên bàn, xuất phát đến trung tâm thương mại nơi người yêu cậu muốn đến, ngồi trên xe mà cũng không ngừng phát cẩu lương nữa, 1 tay cậu lái xe 1 tay nắm lấy tay anh không bao giờ buông.
Del những tưởng có Plan sẽ chia sẻ 1 phần nào cẩu lương nhưng cô lại không ngờ Plan lại vác theo vựa muối, làm cho cả ngày hôm nay của cô thật đậm đà đủ vị, ngọt ngào của PinSon cộng thêm độ mặn của MeanPlan mà chưa nói còn cả mùi giấm nồng khi Plan quá gần gũi Del khiến cô cũng có phàn ngại ngùng.

Chút xíu là có H+ nữa rồi😂🖤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro